Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

Vào trong biệt thự, Tô Nhan chỉ phòng cho khách, nói.

"Không được lên lầu khi chưa có tôi cho phép."

"Gì cơ? Ở nhà họ Tô cô bắt tôi ở phòng cho khách, tới đây cô vẫn bắt tôi ở phòng cho khách?"

Tiêu Dật không vui ra mặt.

"Không thì sao?"

Tô Nhan nhướng mày.

"Tôi muốn bảo vệ cô sát sườn hai mươi bốn giờ."

"Không cần, anh ở phòng cho khách cũng bảo vệ được tôi."

"Tôi cảnh cáo anh, anh mà dám lên lầu là lập tức phải cút khỏi đây!"

"Biết rồi."

Tiêu Dật bất lực thầm than: 'Xanh đế vương với tím trắng hoàng gia tôi cũng đã tặng rồi cơ mà!'

Có điều anh cũng không dây dưa nữa, vẫn câu ấy: cứ vào ở đã rồi tính.

Dọn vào được tức là thắng lợi.

Còn nhiều thời gian cơ mà.

"Trong tủ có chăn ga mới ... "

Tô Nhan dặn vài câu rồi lên lầu.

Tiêu Dật đi dạo quanh tầng dưới làm quen một vòng rồi vào phòng cho khách. Anh trải chăn gối xong, nầm xuống chiếc giường lớn mềm mại, thở ra một hơi.

Dù sao đi nữa, ở Trung Hải cũng coi như đã có chỗ dung thân.

"Mình thề, một ngày nào đó nhất định mình se được lên tầng trên ngủ!"

Tiêu Dật nhìn trần nhà, tự đặt cho mình một mục tiêu nho nhỏ.

Vù vù ... Tiếng động cơ gầm rú vang lên, một chiếc xe thể thao màu đỏ lao vào sân.

Tiêu Dật bật dậy ngồi, cô bạn thân của Tô Nhan về rồi?

Bảo mình giữ hình tượng cao nhân ... hay là vác kiếm ra gặp cô ấy? Thôi, kẻo cô ấy lại tưởng mình là diễn viên tuồng.

Tiêu Dật bày ra nụ cười mà bản thân nghĩ là vừa thần bí vừa thân thiện, rồi bước ra khỏi phòng cho khách.

Khi ánh mắt anh rơi lên khuôn mặt xinh đẹp mịn màng của cô bạn thân Tô Nhan, nụ cười lập tức đông cứng.

Sao lại là cô ấy ?!

Đồng thời, người phụ nữ vừa vào cũng trông thấy Tiêu Dật, đôi mắt chợt trợn to!

Cả hai nhìn nhau sững người.

"Sao anh lại ở đây!"

"Cô là bạn thân của Tô Nhan à?"

Gần như cùng lúc, cả hai đồng thanh lên tiếng.

"Mẹ ơi, toang rồi."

Hỏi xong, lòng dạ rối bời, chỉ muốn quay người chạy biến.

Bạn thân của Tô Nhan lại chính là người phụ nữ mà anh đã ân ái suốt đêm qua ở khách sạn!

Hình như tên là ... Ngụy Vũ Tình?

Ngụy Vũ Tình nhìn Tiêu Dật, trong đầu vụt qua một ý nghĩ: 'Chng lẽ anh chính là vị cao nhân mà Tô Nhan đã nói?'

Thế giới này ... nhỏ đến vậy sao?

"Chị Vũ Tình, chị về rồi."

Đúng lúc bầu không khí trong phòng khách dần đặc quánh, giọng Tô Nhan vang xuống từ trên lầu.

Sắc mặt Ngụy Vũ Tình khẽ đổi, lập tức liếc mắt ra hiệu với Tiêu Dật rồi mỉm cười.

Tiêu Dật ngơ ngác thầm nghĩ: Ý gì đây?'

Chưa kịp hiểu ra, Tô Nhan đã xuống lầu: "Chị Vũ Tình, sao chị không nhắn trước là sẽ về? Em còn tưởng tối nay chị không về nữa."

"Tưởng chị không về nên hẹn hò ngay trong nhà à?"

Ngụy Vũ Tình cười hỏi, chắng để lộ chút khác thường nào.

"Có phải chị không nên về? Hay là giờ chị đi luôn?"

"Chị Vũ Tình đừng trêu nữa, để em giới thiệu: anh ấy là Tiêu Dật, vị cao nhân đã cứu sống ông nội em."

Tô Nhan giới thiệu.

"Tiêu Dật, đây là chị Vũ Tình, bạn thân nhất của tôi."

Quả nhiên là anh ta.

Ngụy Vũ Tình thầm nghĩ trong lòng, nhưng mặt vẫn bình thản, đưa bàn tay phải trắng nõn ra.

"Chào anh Tiêu, tôi nghe danh anh đã lâu ... "

"À?"

Tiêu Dật sực tỉnh, thầm nghĩ: 'Là muốn giả vờ không quen sao?'

Phải rồi, trước đó cô ấy từng nói: có gặp lại cũng coi như người dưng.

Nghĩ vậy, anh trấn tĩnh lại, bụng bảo dạ: 'Chỉ cần chuyện đêm qua không lộ thì chẳng có gì phải cuống!'

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận