Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

Tiêu Dật lắc đầu, khẽ vung tay phải. Kiếm Long Uyên đang lơ lửng ngân lên một tiếng, từ từ đâm tới.

"Đừng ... tha mạng, tha mạng!"

"Ma ... ma kìa!"

Thấy Kiếm Long Uyên bay tới, Tôn Cao Phi và Diêm Vương sợ đến tè ra quần, ngã ngồi bệt xuống.

"Gan chỉ có vậy thôi à?"

Tiêu Dật bĩu môi, cho Kiếm Long Uyên dừng lại.

"Nói đi, vì sao đặt thiết bị nghe lén ... Tôi không có nhiều kiên nhẫn, đừng để tôi nghe một câu nói dối nào."

"Cậu ... cậu là người Cổ Võ?" Tôn Cao Phi chợt nghĩ tới điều gì đó, hét toáng lên.

Phụt.

Kiếm Long Uyên lao ra, xuyên thủng vai Tôn Cao Phi, mũi kiếm xuyên qua, lộ ra ở bả

vai.

"A ..! "

Tôn Cao Phi thét lên thảm thiết.

"Tôi nói rồi, tôi không có nhiều kiên nhẫn. Anh nên trả lời câu hỏi của tôi, đừng hỏi vặn

lại.

"Á ... Tôi ... tôi lắp thiết bị nghe lén là để tìm hiểu về Tô Nhan, tôi muốn theo đuổi cô ấy."

"Vậy à?"

Tiêu Dật mỉm cười, rồi lưỡi Kiếm Long Uyên đang xuyên qua vai Tôn Cao Phi từ từ rạch ngang bờ vai hắn.

"Anh tưởng tôi dễ bịp lắm sao?"

"Á ... không ... "

Tôn Cao Phi gào lên thê thảm.

"Tôi nói, vốn dĩ tôi định trộm phỉ thúy ... "

"Trộm phỉ thúy?"

'Đúng. Trước đó tôi còn lắp camera giám sát, tuần trước nó hỏng nên tạm dùng thiết bị nghe lén ... Trong phòng nghỉ trong văn phòng của cô ấy có một két sắt lớn, bên trong có không ít phỉ thúy, giá trị rất cao."

"Anh biết mật mã két à?"

"Biết, tôi chụp lại được ... Á ... Nhờ nghe lén, tôi biết gần đây cô ấy định mua phỉ thúy cực phẩm, nên tôi chờ thời cơ, đợi cô ấy mua xong sẽ ra tay."

Tôn Cao Phi không dám giấu giếm, khai tuốt tuồn tuột.

"Anh Diêm Vương, lúc nãy anh bảo giết tôi trước rồi bắt Tô Nhan, là thế nào?"

Tiêu Dật quay sang Diêm Vương, mỉm cười hỏi.

"Tôi ... tôi nói bừa thôi."

"Nói. Không nói thì chết."

Giọng Tiêu Dật lạnh toát.

"Trước ... trước kia bọn tôi chỉ nhắm vào phỉ thúy. Sau này hần bị đuổi việc, chúng tôi mới tính bắt cóc thêm Tô Nhan, kiếm một mớ rồi cao chạy xa bay."

"Chỉ vì tiền?"

Tiêu Dật không tin. Cô ấy là một mỹ nhân cực phẩm, mấy ai đàn ông chống nổi cám dỗ. Chỉ có Tiêu Dật mới nén được. Hắn chẳng tin hai tên này bắt cóc Tô Nhan mà không làm gì bậy. Đó là nữ tổng tài lạnh như băng kia mà! Đàn ông nào mà chẳng có chút cảm giác muốn Chinh Phục! Nhất là Tôn Cao Phi, hẳn làm dưới trướng Tô Nhan bấy lâu, trong lòng làm sao không nảy sinh ý nghĩ? Chẳng hạn ép nữ tổng tài vốn lúc nào cũng ở thế thượng phong phải nam dưới thân mình.

Tôn Cao Phi và Diêm Vương không dám ho he. Quả thật họ đã tính như vậy-bắt Tô Nhan, lấy tiền xong, ăn chơi cho đã rồi diệt khẩu.

"Hê hê.'

Tiêu Dật nhìn hai người, bỗng bật cười. Nhưng trong mắt họ, nụ cười ấy lạnh đến rợn người, lạnh toát sống lưng.

'Đừng, tha mạng, Tiêu Dật, bọn tôi chỉ nghĩ thôi, còn chưa làm gì ... "

"Cậu tha cho tôi, tôi đi khỏi Trung Hải ngay, không bao giờ quay lại."

"Mới chỉ nghĩ thôi, chưa làm ... Nhưng nghĩ thôi cũng đáng chết rồi."

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận