"Thôi được rồi, người một nhà cả, nói tiền nong làm gì."
Tiêu Dật đồng ý.
"Sau này hễ tôi có thời gian, đừng nói bữa sáng, ngay cả bữa tối tôi cũng có thể nấu cho hai người ăn."
Người ta vẫn nói mà:
Muốn giữ được trái tim đàn ông, trước hết phải giữ cái dạ dày của họ.
Với phụ nữ cũng đúng y như thế.
Đợi đến khi họ quen ăn cơm anh nấu, liệu còn nỡ đuổi anh đi không?
Đến lúc đó thế nào họ cũng khóc lóc năn nỉ anh ở lại!
Để anh muốn làm mưa làm gió thế nào cũng xong!
"Được."
Hai cô nhìn nhau, mừng ra mặt: sắp có lộc ăn rồi.
Mười phút sau, Tiêu Dật và Tô Nhan đi trước tới công ty.
"Đêm qua không ngủ ngon à? Có phải vì không có tôi bên cạnh nên ôm gối lẻ loi trằn trọc không?"
Tiêu Dật lái xe, liếc Tô Nhan qua gương chiếu hậu.
"Miệng chó chẳng mọc được ngà voi."
Tô Nhan đã quen với cái kiểu ba hoa của Tiêu Dật, bĩu môi một cái.
"Không phải nói nhảm à? Miệng chó thì làm sao nhả ra ngà voi được."
Tiêu Dật cười khẽ.
"Tôi là vệ sĩ mà giờ còn phải làm tài xế cho cô, tiền bao nuôi có tính tăng thêm không?"
"Anh có thiếu tiền đâu."
"Làm đầu bếp không trả cũng thôi đi, làm tài xế cũng không trả? Đồ tư bản ác ôn à?"
"Không ngờ anh nấu ăn ngon phết."
Tô Nhan phớt lờ lời anh, anh chàng này chỉ nói cho sướng miệng thôi.
"Hê hê, có phải thấy tôi cái gì cũng làm được, đúng là trai đa tài nhỉ?"
Tiêu Dật nhếch môi cười.
"Thậm chí còn thấy mình không xứng với tôi? Đừng tự ti, cô không phải người phụ nữ đầu tiên có cảm giác đó đâu."
"Tôi muốn ói."
Tô Nhan bực bội, còn trai đa tài cái gì… anh nói ra được mới lạ!
Để khỏi để anh ta tiếp tục tự sướng, cô nhắm mắt giả vờ ngủ, dưỡng sức chuẩn bị đối phó cuộc họp cấp cao buổi sáng.
Thấy vậy, Tiêu Dật cũng thôi không nói nữa, nhả chân ga, chạy xe êm hơn.
"Trong cuộc họp cấp cao sáng nay, anh có thể sẽ phải phát biểu, chuẩn bị chút đi."
Tới công ty, Tô Nhan buông một câu rồi mở cửa xuống xe luôn.
"Có gì mà phải chuẩn bị."
Tiêu Dật lầm bầm một tiếng, đi thẳng tới phòng bảo vệ.
"Anh Tiêu."
Từ Khải đã đợi sẵn, thấy Tiêu Dật vào liền đứng dậy chào.
"Vào phòng tôi nói."
"Vâng."
Vào tới phòng, Từ Khải đóng cửa lại, còn kéo rèm che lại.
"Cậu làm gì thế?"
Tiêu Dật cau mày.
"Em chỉ nghĩ là giữ bí mật mà."
Từ Khải vội nói.
"Đệt, người ngoài không biết còn tưởng hai ta ở trong này làm chuyện mờ ám cơ đấy."
Tiêu Dật gắt.
"Kéo ra!"
"Ồ ồ."
Từ Khải vội kéo ra, đưa thuốc lá tới.
"Anh Tiêu, tối qua anh có đi gặp Tôn Cao Phi không?"
"Gặp hắn làm gì? Đêm hôm khuya khoắt, ở nhà ngủ không sướng hơn à?"
Tiêu Dật lắc đầu.
"Hả? Thế anh xin địa chỉ…"
"Lúc đầu tôi định đi tìm hắn, nhưng nghĩ lại, chuyện này không thể giải quyết riêng được."
"Vậy phải làm sao?"
"Báo công an chứ còn gì."
"Hả? Báo công an?"
"Đúng rồi, chúng ta đều là công dân gương mẫu chấp hành pháp luật. Gặp chuyện thì điều đầu tiên phải nghĩ tới chính là các chú cảnh sát của chúng ta chứ."
Tiêu Dật gật gù.
"Bất kể Tôn Cao Phi lắp thiết bị nghe lén vì mục đích gì, thì cũng là phạm pháp. Giao hắn cho công an xử lý là cách tốt nhất."
"…"
Từ Khải cạn lời, thật không ngờ Tiêu Dật lại chọn báo công an.
"Sao cái mặt thế kia? Cậu định xử hắn kiểu gì? Tìm ra rồi đánh cho một trận? Phế hắn? Hay giết luôn?"
Tiêu Dật hỏi.
"Giết thì không đến mức, nhưng cũng không thể bỏ qua nhẹ nhàng…"
Từ Khải vội đáp.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!