Ăn trưa xong, Tiêu Dật về văn phòng, vừa định mở game thì có tin nhắn bật lên.
Ba trăm triệu tệ đã vào tài khoản.
"Cô nàng này thật sự chuyển cho mình hẳn ba trăm triệu tệ á?"
Tiêu Dật sững người, rồi chợt nhận ra là Tô Nhan chuyển tiền sang.
Anh nghĩ một lát, thôi khỏi chơi game, cầm điện thoại đi thẳng đến phòng tổng giám đốc.
"Tôi đã nói là tặng cô rồi, sao còn chuyển khoản?"
Tiêu Dật nhìn Tô Nhan.
"Quá quý, tôi không thể nhận không."
Tô Nhan lắc đầu.
"Như tôi nói trước đó, trả anh trước ba trăm triệu tệ. Sau này giải ra phỉ thúy, tôi sẽ thưởng thêm."
"Cô dùng tiền để sỉ nhục tôi đấy à!"
Tiêu Dật bực bội.
"Lần trước tám trăm nghìn tệ, chẳng phải đã 'sỉ nhục' rồi à?"
"Cái đó khác, cái đó là…"
"Được rồi, coi như ba trăm triệu này cũng là phí bao nuôi."
Tô Nhan cắt ngang lời Tiêu Dật.
"Cho anh lên làm trùm giới ăn bám."
"Ồ, quả nhiên cô vẫn thòm thèm cái thân này của tôi."
Tiêu Dật nhe răng cười.
"Ba trăm triệu là muốn lột sạch quần áo trên người tôi hả? Nói cho cô biết… cô thành công rồi đấy!"
"……"
Tô Nhan cạn lời, nói năng nhảm nhí gì không biết.
"Chiều nay anh có bận gì không?"
"Giải đá ở nhà kho."
"Bên đó không cần anh. Anh theo tôi ra ngoài một chuyến."
"Đi đâu? Sang chợ đá thô khác à?"
"Không. Tới khách sạn."
"Hả? Đặt phòng á?"
Tiêu Dật trố mắt, đưa tay ôm ngực.
"Không đợi nổi về nhà nữa hả? Cô cũng nôn nóng quá rồi đấy!"
"Câm miệng!"
Tô Nhan đập bàn.
"Đi áp chế tình cổ!"
"À à, áp chế tình cổ hả, tôi cứ tưởng cô muốn ngủ với tôi cơ."
Tiêu Dật hơi thất vọng.
"Sao phải tới khách sạn? Tối về nhà làm cũng được mà, đặt phòng còn tốn tiền."
"Tôi trả!"
Quăng lại một câu, Tô Nhan quay người đi ra ngoài.
Vài phút sau, hai người lái xe rời công ty, tới một khách sạn năm sao.
Dù đeo kính râm, dung nhan khuynh quốc của Tô Nhan vẫn khó mà che giấu.
Cô trả tiền phòng xong, ánh mắt của lễ tân nhìn Tiêu Dật liền khác hẳn.
Dẫn theo một cực phẩm đại mỹ nhân đi mở phòng, thế mà lại để phụ nữ trả tiền?
Đúng là không phải đàn ông!
"Haizz…"
Tiêu Dật thở dài, mặt đầy bất đắc dĩ, làm như anh bị ép tới đây vậy.
Cái vẻ đó khiến lễ tân sững sờ: gì thế này?
Nữ cường - nam nhược à?
Hay là chị đại nhà giàu bao trai, còn… chơi mấy món người lớn?
Hai người vào thang máy lên lầu, Tô Nhan suốt đường giữ mặt lạnh, giấu đi cơn bối rối nho nhỏ trong lòng.
Dù sao đây cũng là lần đầu cô đi khách sạn với đàn ông!
Tới phòng suite sang trọng, Tô Nhan ném lại một câu rồi vội vã đi về phòng ngủ chính: "Tôi đi tắm."
Cô thoáng không biết phải đối mặt với Tiêu Dật thế nào.
Tuy không phải lần đầu, nhưng cứ nghĩ tới cảnh lần trước là cô lại đỏ bừng cả mặt.
"Đừng mà, để xong việc rồi tắm cũng được. Lát nữa mồ hôi mồ kê, kiểu gì chẳng phải tắm."
Tiêu Dật nháy mắt.
"Chúng ta làm việc chính trước đi."
"Anh nói cho đàng hoàng!"
Tô Nhan lườm Tiêu Dật một cái. Cái gì mà xong việc, cái gì mà làm việc chính, rõ ràng cố ý chọc ghẹo.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!