Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

Đồ ăn thức uống lần lượt được bưng lên, buổi tiệc bắt đầu. 

 Có điều, ngoài ông lão Tô và Tiêu Dật ra, những người khác ai nấy đều ôm tâm sự. 

 Nhất là Tô Minh Huy và vài người nữa, ăn mà nhạt như nhai sáp. 

 Cơ ngơi nhà họ Tô sắp hóa thành của người ngoài cả, họ còn là gì nữa? 

 Ông già này thiên vị quá thể! 

 Thậm chí có người còn nghĩ, sao mấy hôm trước ông không chết quách đi cho xong, chết sớm còn hơn; nếu không đợi Tiêu Dật và Tô Nhan có con, nhà họ Tô thật sự sẽ mang họ 'Tiêu' mất. 

 "Dạo này, không gặp nguy hiểm gì chứ?", uống mấy ly, ông lão Tô sực nhớ ra chuyện gì đó, hỏi. 

 "Lúc nãy trên đường về, bị người ta bám theo", Tiêu Dật thuận miệng đáp. 

 "Chuyện gì vậy?", ông lão Tô nhíu mày. 

 "Ông ơi, chuyện nhỏ thôi mà…", Tô Nhan vội nói. 

 "Cháu đừng nói. Tiểu Dật, cháu kể cho ông nghe, chuyện là thế nào?", ông lão Tô trầm giọng. 

 "Nhắm vào Tiểu Nhan à?" 

 "Ừm, là một đối thủ cạnh tranh của cô ấy…", Tiêu Dật liếc Tô Nhan, nói sơ qua. 

 "Trang sức Trung Nguyên? Hừ, cái tên Lý Minh Kiệt gì đó, to gan thật đấy, còn dám dọa cháu gái ta?", ông lão Tô đập bàn. 

 "Thằng cả, chuyện này con đi xử lý. Trong ba ngày, đuổi Lý Minh Kiệt ra khỏi Trung Hải, thu mua trang sức Trung Nguyên rồi sáp nhập vào công ty của Tiểu Nhan!" 

 "Ông ơi, sao ông lại làm vậy? Lúc đầu chúng ta đã nói rõ, ông không can thiệp vào chuyện của cháu…", Tô Nhan sốt ruột. 

 "Đấy là trong trường hợp không ai đe dọa an toàn của cháu", ông lão Tô mặt lạnh. 

 "Thời điểm mấu chốt này, ông không cho phép xuất hiện bất kỳ biến cố nào!" 

 "Ông ơi…" 

 Thấy không thuyết phục nổi, Tô Nhan nghĩ ra gì đó, nhìn sang Tiêu Dật. 

 "Năn nỉ tôi đi", Tiêu Dật mấp máy môi. 

 Tô Nhan nghiến răng, cuối cùng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin. 

 Cô hiểu rất rõ, trên cái bàn này chỉ có Tiêu Dật mới khiến ông thay đổi ý. 

 "Ông, chuyện nhỏ này, ông đừng can thiệp nữa. Có cháu ở đây, Lý Minh Kiệt liệu làm gì được Tiểu Nhan?", Tiêu Dật mỉm cười nói. 

 "Để cháu chọn lúc, xử lý gọn chuyện này." 

 "Được." Thấy Tiêu Dật nói vậy, ông lão Tô gật đầu. 

 "Thế thì phiền cháu rồi." 

 "Ông khách sáo quá, chẳng phải chúng ta là người một nhà sao? Tiền của Tiểu Nhan là tiền của cháu, chuyện của cô ấy cũng là chuyện của cháu mà", Tiêu Dật nói rất nghiêm túc. 

 "Hahahaha, phải phải phải, nào, uống rượu", ông lão Tô rất vui. 

 Một giờ sau, tiệc tàn, ông lão Tô kéo Tiêu Dật ngồi uống trà. 

 "Các người ra ngoài hết đi, đừng quấy rầy tôi nói chuyện với Tiểu Dật." 

 Tô Minh Huy và những người khác liếc nhìn ông, nói chuyện gì mà còn bắt họ lui hết. 

 Chẳng lẽ là bàn chuyện làm sao cho nhà họ Tô đổi sang họ Tiêu? 

 Nhưng ông đã mở miệng, họ cũng không dám nán lại, đồng loạt rời đi. 

 "Tiểu Nhan, cháu cũng ra ngoài đi", ông lão Tô nhìn cháu gái, nói. 

 "Á? Cháu cũng phải đi ạ?", Tô Nhan ngẩn người. 

 "Ừ. Tối nay hai đứa có ở lại nhà họ Tô không? Không thì cháu về trước dọn dẹp phòng, đợi Tiểu Dật về", ông lão Tô gật đầu. 

 "Không ở lại đâu, hai người cứ nói chuyện đi." Tô Nhan bực bội, đứng dậy bỏ đi. 

 "Con bé này…", ông lão Tô bất lực lắc đầu, nhìn Tiêu Dật. 

 "Tiểu Dật này, hai tên kia chết rồi, cháu không có ý kiến gì chứ? Người già rồi, lòng mềm ra, ông thật sự sợ! Lỡ truy ra được ai thì biết làm sao." 

 "Cháu hiểu." Tiêu Dật gật đầu, quả nhiên đúng như anh đoán, hai người đó là do ông ra tay diệt. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận