Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

 "Cứ phòng thủ mãi thì quá bị động, cách phòng thủ tốt nhất là tấn công… Ông có biết lai lịch của công tử Mộ Dung không?" 

 "Không rõ." 

 Ông lão Tô lắc đầu. 

 "Ông đang cho người điều tra, tạm thời chưa ra manh mối! Thực ra ba tháng nay, Trung Hải có không ít kẻ tu luyện kéo đến, người chấp pháp của bên chính quyền cũng ngày một nhiều, hình như liên quan đến cái gọi là Thập Đại Thần Khí." 

 "Ông cũng biết Thập Đại Thần Khí?" 

 Ánh mắt Tiêu Dật lóe lên. 

 "Một trong những mục đích cháu tới Trung Hải, chính là vì Thập Đại Thần Khí." 

 "Ồ? Rốt cuộc Thập Đại Thần Khí là gì? Ông từng tìm hiểu mà không ra cụ thể… Dù sao cũng đâu phải chuyện người thường nên biết." 

 "Chuông Đông Hoàng, Rìu Bàn Cổ…" 

 Nghe Tiêu Dật giới thiệu xong, ông lão Tô sững sờ: chẳng phải toàn là thứ trong thần thoại sao? 

 Vậy mà lại thật sự tồn tại? 

 "Ông, sau này nếu có tin tức về chuyện này, báo cháu ngay nhé." 

 Tiêu Dật nói. 

 "Được, ông biết rồi. Cháu đã cần thì ông sẽ cử thêm người đi dò. Trước đây cũng không mấy nghiêm túc điều tra-có những thứ không nên biết; biết rồi chưa chắc là phúc, khéo lại thành họa." 

 Ông lão Tô trầm giọng. 

 "Nếu Thập Đại Thần Khí thực sự ở Trung Hải, e rằng Trung Hải sắp tới khó mà yên ổn." 

 "Cũng tiếp tục điều tra công tử Mộ Dung đi, điều tra ra rồi, ông sẽ đích thân xử lý hắn. 

 Chỉ có trừ khử hắn, mới dứt được hậu họa." 

 "Ừ." 

 "Tối nay ông nói sẽ giao nhà họ Tô cho con trai cháu, cũng là cố ý phải không?" 

 Tiêu Dật chợt nhớ ra, hỏi. 

 "Như thế, kẻ nào đó trong nhà họ Tô có lẽ sẽ sốt ruột rồi chứ?" 

 "Cố ý cũng có, mà nghiêm túc cũng có." 

 Ông lão Tô đáp chắc nịch. 

 "Còn về kẻ kia, ông đã cho cơ hội rồi, xem hắn chọn thế nào." 

 "Ông làm vậy là đặt mình vào chỗ hiểm đấy." 

 "Đã chết một lần rồi, cũng chẳng còn sợ… À, nhắc chuyện đã chết một lần, ông muốn hỏi cháu một việc." 

 Ông lão Tô nói đến đây, có vẻ hơi ngại. 

 "Ông phát hiện… hình như ông lại… 'được' rồi." 

 "'Được'? Ý gì ạ?" 

 Tiêu Dật sững người. 

 "Ờm, tức là… chuyện đó đó, bao nhiêu năm nay chẳng còn cảm giác, vậy mà mấy ngày gần đây lại có." 

 Ông lão Tô nói vòng vo. 

 "Chuyện đó? À, ý ông là… khụ khụ, gừng càng già càng cay mà." 

 Tiêu Dật ho nhẹ hai tiếng, chẳng trách lão gia ngại nói. 

 "Khụ khụ, Tiểu Dật, cháu biết vì sao không?" 

 Ông lão Tô cũng ho khan hai tiếng, che giấu lúng túng. 

 "Chắc có liên quan đến đan dược cháu cứu ông lần trước. Đó là Hải Cẩu Hoàn do sư phụ chsua luyện từ hải cẩu nghìn năm tuổi, bổ thận tráng dương… hehe, coi như ông gặp họa mà hóa phúc, chúc mừng ông lão hồi xuân, khéo lại còn cưới thêm hai cô thiếp ấy chứ." 

 Tiêu Dật đùa. 

 Nghe Tiêu Dật nói, ông lão Tô vừa mừng vừa ngượng. 

 Già từng này tuổi rồi, còn cưới thêm thiếp gì nữa? 

 Nhưng… hồi xuân, cũng không phải không thể thử nhỉ. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận