"Cái tên này, chẳng lẽ thật sự không có chút lòng trắc ẩn nào sao? Ta đã kể hết bi kịch đời mình cho hắn, vậy mà hắn vẫn dửng dưng như thế!"
"Tới rồi. Ở sườn núi ngọn phía trước có một hang động kín đáo! Người trong đó là sư huynh cùng môn của ta. Bên ngoài hang, hắn bố trí một sát trận rất lợi hại, nên tốt nhất là dụ hắn ra rồi hãy giết!"
"Còn nữa, ta không thể đi cùng ngươi. Nhỡ ngươi không giết được hắn, mà hắn lại nhìn thấy ta, ắt sẽ đoán là ta bán đứng hắn! Lúc đó ta vẫn khó thoát chết." Hắc Liên Quỷ Nữ trầm giọng.
Tề Hạo nhạt giọng: "Yên tâm, nếu hắn cũng là ma tu tội ác ngập đầu như cô, hôm nay sẽ không sống nổi."
Nghĩ tới lợi lộc từ bọn ma tu chẳng nhỏ, Tề Hạo cũng không ngại tiện tay trừ ma vệ đạo.
Đuôi mắt Hắc Liên Quỷ Nữ khẽ nhếch, hỏi: "Rốt cuộc ngươi tu đến cảnh giới nào mà tự tin thế? Chu Hùng là Trúc Cơ thất phẩm đấy!"
Tề Hạo không đáp câu hỏi của Hắc Liên Quỷ Nữ, mà dùng Giao Linh Kiếm chọc nhẹ lưng cô ta, lạnh lùng: "Ta đuổi, ngươi chạy! Ngươi ra phía trước núi, gọi sư huynh ngươi ra trợ giúp; đợi hắn xuất hiện, ta đánh chính diện, còn ngươi thì đánh lén từ bên hông."
Sắc mặt Hắc Liên Quỷ Nữ chợt đổi.
"Tên này quá thâm độc rồi chứ?"
Thấy cô ta có vẻ do dự, Tề Hạo lạnh nhạt: "Đã bán đứng hắn thì bán cho trót. Chỉ khi hắn chết, ngươi mới tiếp tục sống, đúng không?"
Hắc Liên Quỷ Nữ nghiến răng: "Được! Nhưng ngươi phải thề, giết hắn xong phải tha cho ta!"
Phập!
Mũi kiếm của Tề Hạo đâm phập vào vai Hắc Liên Quỷ Nữ!
"Ngươi!" Hắc Liên Quỷ Nữ vừa giận vừa kinh hãi!
"Đừng mặc cả với ta nữa! Bằng không, ta giết ngươi ngay bây giờ!" Tề Hạo lạnh giọng.
Con ma nữ này lắm chuyện thật!
Dù những gì ả kể trước đó có là thật đi nữa, thì đến giờ ả cũng chẳng còn đáng được cảm thông.
Hắc Liên Quỷ Nữ hít sâu, trầm giọng: "Ta đi nhử hắn ra ngay!"
Vèo!
Cô ta vụt người, lao thẳng về ngọn núi phía trước.
Tề Hạo cố tình giảm tốc đôi chút, giả vờ đuổi giết theo.
"Sư huynh! Cứu ta!"
Sắp tới trước núi, Hắc Liên Quỷ Nữ hoảng hốt gọi vọng vào núi.
Một trung niên đang ngồi xếp bằng trong hang bỗng mở choàng mắt.
"Con phế vật Tạ Vân này, lại lôi phiền phức đến chỗ ông đây!"
Lưu Đạo hừ lạnh, phóng thần niệm ra, dò xét hư không phía trước núi.
"Tiện nhân, đứng lại cho ta! Hôm nay chẳng ai cứu được cô đâu!" Tề Hạo sát khí ngùn ngụt quát lớn.
"Sư huynh, dù sao chúng ta cũng là đồng môn, huynh không thể thấy chết mà không cứu! Chỉ cần huynh chịu ra tay cứu ta, lát nữa huynh muốn thế nào cũng được!" Tạ Vân cuống quýt kêu.
Lưu Đạo nhướng mày, trong mắt thoáng hiện vẻ mừng rỡ.
Con Tạ Vân này tuy cùng môn với hắn, nhưng dựa vào việc làm đỉnh lô cho sư phụ nên trước giờ chẳng coi sư huynh như hắn ra gì.
Giờ phải cầu đến hắn, đúng là cơ hội tốt!
"Ha ha, sư muội, là chính miệng ngươi nói đó nhé!" Lưu Đạo phá lên cười, vụt lao khỏi hang, phóng vọt lên không.
Tạ Vân thấy Lưu Đạo thì mừng rỡ ra mặt, nũng nịu nói: "Đa tạ sư huynh chịu cứu ta! Ta giữ lời: chỉ cần sư huynh giúp ta giết tên này, lát nữa sư huynh muốn thế nào, sư muội đều chiều!"
Nhờ Định Nhan Đan, khuôn mặt Tạ Vân mãi non tơ như thiếu nữ; Lưu Đạo thèm khát nàng đã lâu!
"Được, để sư huynh thay ngươi giết tên này!" Lưu Đạo nhếch môi cười tà, lập tức ánh mắt trở nên dữ tợn, lạnh lùng nhìn Tề Hạo: "Thằng nhãi không biết trời cao đất dày, cậy vài phần bản lĩnh mà dám đuổi tới đây. Mày coi như hết đường sống rồi!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!