Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Nghịch Thế Chưởng Thiên Lục - Tần Hạo (FULL)

 

 Chung Thiên Lôi sững người: "Gia chủ muốn lão phu đi đánh lén đối phương ư?" 

 Tề Hạo mỉm cười: "Ta cũng nghĩ cho cỏ cây, muông thú nơi đây thôi. Ngươi xem rừng sâu này xanh um, tràn đầy sinh khí! 

 Nếu hai bên đối đầu chính diện, chấn động do giao chiến sẽ phá nát biết bao hoa cỏ, giết chết biết bao côn trùng vô tội! 

 Dù sao kẻ đó cũng chắc chắn phải chết, chi bằng để hắn chết gọn một chút, khỏi liên lụy đến sinh linh vô tội nơi đây." 

 Khóe miệng Chung Thiên Lôi giật giật. 

 Đã đánh lén thì cứ đánh lén, cần gì nói cho nghe có vẻ đường đường chính nghĩa thế? 

 "Khụ, lão phu nghe theo gia chủ. Chỉ là, người phải giết rốt cuộc là ai vậy?" Chung Thiên Lôi cười hỏi. 

 Tề Hạo cười đáp: "Ta cũng không biết; chỉ cảm nhận được một luồng sát khí đang hướng đến ta. Mà chỗ này chính là lối hắn chắc chắn sẽ đi ngang!" 

 Mắt Chung Thiên Lôi lóe lên kinh ngạc. 

 Gia chủ còn cảm được sát khí từ nơi xa ư? 

 Thật sự thần kỳ đến thế sao? 

 "Được, vậy chúng ta chờ ở đây." Dù cảm thấy Tề Hạo có điều giấu giếm, Chung Thiên Lôi cũng chẳng hỏi thêm. 

 Giờ đây, bất kể kẻ muốn giết Tề Hạo hay người Tề Hạo muốn giết, đều là kẻ thù không đội trời chung của ông ấy! 

 Trước khi bước vào cảnh giới Kim Đan, Chung Thiên Lôi vẫn còn vài phần kiêng dè một số cường giả ở Đông Linh Vực. 

 Nhưng nay đã cùng là Kim Đan, trong lòng ông ấy cũng có thêm tự tin! 

 Tề Hạo ngồi xếp bằng, nhắm mắt, dùng Chưởng Thiên Đồ để theo dõi động tĩnh của Ngụy Tinh Cuồng và Tống Trường Phong. 

 Chốc lát sau, hắn bỗng mở bừng hai mắt. 

 "Sát khí đã áp sát! Lát nữa sẽ có hai bóng người lướt qua trên không, Chung Lão hãy dốc toàn lực hạ gục kẻ đi sau!" Tề Hạo trầm giọng nói. 

 Chung Thiên Lôi hơi nheo mắt, tay phải vươn ra, nắm chặt cây búa sắt thiên thạch, đáp: "Được!" 

 Đã đánh lén thì dĩ nhiên ông ấy không dùng thần niệm để thăm dò động tĩnh trên không. 

 Thần niệm mà thăm dò lên trời, lỡ bị đối phương cảm ứng được là lộ tẩy ngay. 

 Vù vù! 

 Phía trên rừng sâu, bỗng có hai bóng người ngự không bay từ hướng chếch bắc tới. Tốc độ họ rất nhanh, thoáng chốc đã sắp lướt qua đầu hai người. 

 Ánh mắt Chung Thiên Lôi trở nên dữ tợn, thân hình bỗng vọt khỏi rừng sâu, xông thẳng lên trời! 

 Đồng thời, cây búa sắt thiên thạch trong tay phải ông ấy lóe lên ánh đen, dồn tụ một luồng lực đáng sợ! 

 "Lực Phá Thương Khung, nhị thức Búa Sao Rơi!" 

 "Đi!" 

 Ngay khoảnh khắc lao vọt khỏi rừng sâu, ông lập tức ném phăng cây búa đi, ầm ầm giáng về phía Ngụy Tinh Cuồng! 

 Ầm! 

 Ngụy Tinh Cuồng đang ngự không, còn mải nghĩ lát nữa tới Nguyên Linh Thành sẽ nhục mạ Tề Hạo thế nào, bỗng cảm thấy phía dưới có động. Gã định quát một tiếng xem đứa nào không có mắt dám đánh lén mình, nhưng vừa cúi đầu, toàn thân đã dựng hết lông tóc vì khiếp hãi! 

 "Thiên Võ Linh Thuẫn!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận