Hà Tàng Khôn cũng tối sầm mặt, trong bụng không khỏi chửi thầm một trận.
Tề Hạo mỉm cười nhạt: "Ngươi dẫn đường đi!"
Hà Tàng Khôn hít sâu một hơi, bay lên dẫn đường.
Chung Thiên Lôi nháy mắt cười đểu với Bạch Liễu Tâm: "Cô xem, lão phu vừa nói gì ấy nhỉ, chẳng mấy chốc cô sẽ không còn tới lượt đâu."
Bạch Liễu Tâm hừ một tiếng: "Ai thèm!"
Chung Thiên Lôi bĩu môi: "Miễn cô đừng hối hận là được."
Vù!
Hắn khẽ lướt người, đáp xuống Linh Vũ Tông.
Các trưởng lão, đệ tử Linh Vũ Tông vốn ngày thường mắt để trên đỉnh đầu, bấy giờ như gà vịt gặp sói, sợ hãi tán loạn chạy trốn…
"Tất cả tập hợp lại đây cho lão!" Chung Thiên Lôi quát lạnh.
Tiếng quát chứa hồn lực mạnh mẽ khiến mắt những trưởng lão, đệ tử này tối sầm, không ít người còn ngã bổ nhào xuống đất.
Dù ở cảnh giới Kim Đan nhất phẩm cũng không thể ra oai trước mặt Tề Hạo, nhưng đối với các trưởng lão cảnh giới Trúc Cơ và đệ tử Linh Vũ Tông tu vi thấp hơn, thì vẫn áp đảo tuyệt đối, uy thế lẫm liệt!
Chẳng mấy chốc, người của Linh Vũ Tông mặt mày tái mét, rụt rè tụ tập trước mặt Chung Thiên Lôi và Bạch Liễu Tâm.
"Chạy cái gì mà chạy? Nếu được gia chủ nhà ta chọn, đó là phúc phận của các người, hiểu không!" Chung Thiên Lôi hừ giọng.
"Đám đàn ông các ngươi lại đây làm gì? Không nghe gia chủ nhà ta vừa nói, chỉ cần nữ đệ tử tư chất khá thôi à?" Chung Thiên Lôi trừng mắt nhìn đám trưởng lão và đệ tử nam.
Đám người này oan ức lắm!
Chẳng phải ban nãy chính Chung Lão la lên bảo tất cả tập hợp sao?
"Vậy bọn ta đi?" Một trưởng lão nam run giọng hỏi.
Chung Thiên Lôi xua tay: "Đi, đi, đi."
Một đám đàn ông mừng như mở cờ, vội vã rút lui.
Chẳng mấy chốc, trước mặt Chung Thiên Lôi chỉ còn lại bảy tám trăm nữ đệ tử.
Chung Thiên Lôi nói: "Trên bốn mươi tuổi cũng có thể về."
Mặt Bạch Liễu Tâm giật khẽ: tên Chung Thiên Lôi này lấy tuổi của cô làm mốc để sàng lọc à?
Lập tức, số người lại vơi đi quá nửa.
Chung Thiên Lôi cười nói với Bạch Liễu Tâm: "Bạch cô nương, chúng ta bắt đầu chọn thôi."
Bạch Liễu Tâm lạnh nhạt: "Theo ta thấy, giữ lại những người đạt cảnh giới Trúc Cơ là được. Dưới Trúc Cơ, Kiếm Chủ hẳn sẽ không để mắt."
Chung Thiên Lôi nhướng mày, thì thầm: "Cô thật nghĩ gia chủ chỉ tuyển Kiếm Thị thôi sao? Có vài lời gia chủ khó nói thẳng, nhưng là thuộc hạ của người, chúng ta phải hiểu ý gia chủ chứ!"
Bạch Liễu Tâm khẽ cắn răng: "Chung Lão, trước hôm nay, ngài vẫn là người ta kính trọng! Nhưng hôm nay khiến ta thực sự khinh bỉ!"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!