Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Nghịch Thế Chưởng Thiên Lục - Tần Hạo (FULL)

Nói xong, hắn liền ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. 

 Đổng Tuyết Kỳ lấy từ nhẫn trữ vật ra một túi trà quả và một chén ngọc. 

 Rót đầy chén, nàng cung kính đưa tới trước mặt Tề Hạo: "Công tử, đây là trà quả do Tuyết Kỳ tự tay ngâm. Nếu công tử không chê, xin mời dùng cho mát lòng." 

 Tề Hạo cười: "Cũng chu đáo đấy. Xem ra sau này có cô ở bên chăm lo, đường tu hành của ta lại thêm phần thư thái." 

 Mặt Đổng Tuyết Kỳ ửng hồng, lâu rồi nàng mới nở lại nụ cười: "Đa tạ công tử khen ngợi, Tuyết Kỳ về sau nhất định hết lòng hầu công tử." 

 Tề Hạo khẽ cười, nhận lấy chén ngọc, uống cạn trà quả trong đó. 

 "Được đấy, chua nhẹ, ngọt hậu, mát lành dễ uống. Chỉ có điều, quả đều là loại bình thường, ngoài vị ngon thì chẳng giúp gì cho tu luyện." Hắn nhận xét. 

 Đổng Tuyết Kỳ vội nói: "Lúc khác Tuyết Kỳ sẽ đi mua ít linh quả." 

 Dù là tiểu thư nhà họ Đổng, nàng cũng không xa xỉ đến mức dùng linh quả để ngâm trà quả! 

 Nhưng chỉ cần khiến kiếm chủ vui lòng, dù có xa xỉ đến mấy Tuyết Kỳ cũng cam lòng. 

 Tề Hạo cười: "Không cần mua, ta có sẵn đây, cô cứ cất lấy." 

 Hắn khẽ vung tay, tức thì hàng trăm quả linh quả đủ loại lăn lóc đầy đất. 

 Đổng Tuyết Kỳ và Tạ Vân lập tức trợn tròn mắt! 

 Hai đôi môi hồng há hốc, như thể có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng. 

 "Đây… nhiều linh quả thế này!" 

 "Lại còn không ít là linh quả tứ phẩm, ngũ phẩm!" 

 "Công tử… công tử cướp của bao nhiêu người vậy?" Tạ Vân buột miệng. 

 Tề Hạo liếc nàng một cái, thản nhiên bảo: "Ta đây là chiến lợi phẩm, còn cô mới là cướp." 

 Tạ Vân: "…" 

 Đổng Tuyết Kỳ nuốt khan một tiếng, run giọng hỏi lại, không dám tin: "Công tử, tổng giá trị chỗ linh quả này e phải đến vài triệu linh thạch, công tử thật sự giao cả cho Tuyết Kỳ giữ ư?" 

 Tề Hạo cười: "Cứ cất đi. Lát nữa ta đưa cho cô mấy công thức ủ rượu linh quả và pha trà quả. Cô đã khéo tay, ta cũng khỏi phải ăn sống đám linh quả này." 

 Mắt Đổng Tuyết Kỳ lại đỏ hoe, nghẹn giọng quỳ xuống: "Đa tạ công tử tín nhiệm!" 

 Tề Hạo bất lực cười: "Về sau đừng động một tí là quỳ. Dẫu ta với cô là quan hệ chủ tớ, nhưng không thể đánh mất tôn nghiêm. Mau đứng lên." 

 "Vâng." Đổng Tuyết Kỳ xúc động đứng dậy, gom hết linh quả dưới đất cất vào nhẫn trữ vật. 

 Bên kia, Tạ Vân không kìm được liếm đôi môi khô khốc, muốn xin vài quả ăn, lại ngại không dám mở miệng. 

 Nghĩ rằng Tạ Vân cũng là người đáng thương, Tề Hạo lấy ra hai quả linh quả tam phẩm, ném cho nàng. 

 "Đa tạ công tử!" Tạ Vân xúc động nói. 

 Tề Hạo khép mắt, không nói thêm. 

 Trong nhẫn trữ vật của hắn vẫn còn không ít linh quả. Phần lớn trong đó thực ra không phải từ chiến lợi phẩm, mà là trước đó hắn lần theo các điểm linh khí được đánh dấu trên Chưởng Thiên Đồ để hái về. 

 Còn một phần là hái trong tứ đại bí cảnh. 

 Hôm sau, đêm buông xuống, trăng treo đầu ngọn cây. 

 Một tiếng cười sằng sặc từ xa dần tới gần. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận