Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Nghịch Thế Chưởng Thiên Lục - Tần Hạo (FULL)

Tề Hạo mỉm cười nhạt: "Tu vi của hắn đã hao tán gần hết rồi. Hai người các ngươi, có thù báo thù, có oán báo oán đi." 

 "Các ngươi dám giết lão phu, sư huynh của lão phu chính là Trác Thiên Ông!" Công Tôn Tích gầm lên, giọng run rẩy, cố làm ra vẻ hung hăng. 

 Tề Hạo khinh bỉ: "Gãy hai chân, mất một tay, đan điền và Kim Đan đều nứt vỡ, ngươi còn muốn sống lay lắt ư? Các nàng giết ngươi là giải thoát cho ngươi đấy, đáng lẽ ngươi nên cảm ơn họ." 

 "Đúng là nói nhăng nói cuội!" Công Tôn Tích gào. 

 Tề Hạo cười tà mị, không thèm để ý lão ma đầu nữa. 

 "Mạng của hắn là của ta!" Đổng Tuyết Kỳ liếc Tạ Vân, lạnh giọng. Tuy Tạ Vân đã có ý cải tà quy chính, nhưng vẫn là ma tu, Đổng Tuyết Kỳ tự nhiên chẳng thể vui vẻ. 

 Tạ Vân cũng biết mình không được ưa, trầm giọng: "Ta đâm hắn ba kiếm, để báo thù của ta! Ngươi yên tâm, ba kiếm này, ta sẽ không để lão cẩu chết ngay đâu." 

 Đổng Tuyết Kỳ không nói gì, chỉ lạnh lùng đứng sang một bên. 

 Thấy vậy, Tạ Vân quay sang Tề Hạo: "Công tử có thể cho ta mượn một thanh kiếm không?" 

 Tề Hạo phất tay, một thanh trường kiếm cắm phập xuống đất. 

 "Đa tạ công tử." 

 Tạ Vân cảm kích, rút kiếm bước đến trước mặt Công Tôn Tích. 

 "Nghịch đồ! Ngươi dám!" Công Tôn Tích gầm lên. 

 Tạ Vân nở nụ cười dữ tợn: "Lão cẩu, ngươi nghĩ ta còn sợ ngươi chắc?" 

 Nàng đâm mạnh một kiếm vào vai trái Công Tôn Tích, phập một tiếng, mũi kiếm xuyên qua, cắm sâu xuống đất! 

 "A- Đồ tiện nhân! Lão phu hối hận không sớm giết quách ngươi! A!" Công Tôn Tích kêu đau, quằn quại như giòi. 

 "Nhát này là để báo thù ngươi đã bắt cóc ta, đẩy ta sa vào Ma Đạo!" 

 "Phập!" 

 Tạ Vân rút kiếm, lại đâm xuyên qua vai phải! 

 "Nhát này là để báo thù ngươi khiến ta xa lìa gia quyến bao năm, chẳng thể đoàn tụ!" 

 Phập! 

 Tạ Vân rút kiếm. Lần này, trên mặt nàng tràn ngập vẻ dữ tợn, mũi kiếm chúc xuống, chỉ vào giữa hai chân Công Tôn Tích. 

 Công Tôn Tích sợ đến run lẩy bẩy, mặc kệ vai và chân đau buốt, dồn sức ở eo, lết ra sau. Miệng hốt hoảng kêu: "Đừng, đừng! Đồ đệ ngoan, nghĩ tình thầy trò bấy lâu, đừng đâm chỗ đó! Tuy vi sư dẫn ngươi vào Ma Đạo, nhưng vi sư chưa từng hại người nhà ngươi đâu. Ngươi nghĩ xem, nếu không có vi sư dạy dỗ, lấy đâu ra tu vi như hôm nay?" 

 "Công Tôn Tích, ngươi hủy cả đời ta, làm nhục thân ta - nhát này, ta chặt đứt cái của nợ bẩn thỉu của ngươi!" 

 "Đừng, đừng!" 

 Phập! 

 "A-" 

 Theo mũi kiếm giáng xuống, tiếng thét thảm của Công Tôn Tích khiến chim chóc khắp vùng hoảng hốt bay tán loạn… 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận