Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Nghịch Thế Chưởng Thiên Lục - Tần Hạo (FULL)

 

 Mặt Vân Long Kiếm co giật. 

 Lúc nãy khi vừa đến, bọn họ rõ ràng đã trông thấy Linh Ma Pháp Tướng mà Trác Thiên Ông thi triển bị vô số kiếm quang bổ nát thành mảnh vụn. 

 Hơn nữa, trong hư không nơi này còn nồng nặc mùi máu tanh, ma khí cũng chưa kịp tan hết. 

 Tề Hạo không chỉ chặn được Trác Thiên Ông, mà còn thực sự chém chết lão ma ngang ngược ấy! 

 Lúc này, Vân Long Kiếm đã có thể khẳng định: Tề Hạo hẳn là kẻ bị một đại năng đoạt xá chiếm thân! 

 Ngoài những nhân vật đại năng thực sự, còn ai có thể thi triển các thần thông vừa rồi? 

 "Khụ, vừa rồi lúc gia chủ Tề thi triển thần thông kiếm thuật, tuy chúng ta ở khá xa nhưng đều trông thấy cả..." Thấy Tề Hạo không thừa nhận, Vân Long Kiếm chỉ đành cười gượng mà nói toạc ra. 

 Tề Hạo mỉm cười: "Ừm, các ngươi không nhìn lầm. Vừa nãy ta quả thực thi triển một bộ kiếm thuật, nhưng chỉ luyện kiếm tại đây mà thôi. Lão tổ Vân thấy sao, nếu ta đụng phải Trác Thiên Ông, chỉ dựa bộ kiếm pháp vừa rồi, liệu có chém nổi hắn không?" 

 Khóe miệng Vân Long Kiếm giật giật. 

 Xác Trác Thiên Ông còn vỡ vụn ngay phía dưới kia, bảo là chém được hay không? 

 Tề Hạo hỏi kiểu này, chẳng lẽ muốn uy hiếp lão phu, bắt lão phu cũng giả hồ đồ theo? 

 Sắc mặt Vân Long Kiếm âm trầm, còn đang do dự thì phía sau, Vân Thiên Dương không nhịn được, lạnh giọng: "Gia chủ Tề, chúng ta nói thẳng cho rồi! Trác Thiên Ông bị ngươi chém chết, chúng ta đã thấy rõ. Lão ma ấy cướp đi chí bảo của tông ta, vật đó đối với tông ta vô cùng trọng yếu, bọn ta nhất định phải lấy về!" 

 Tề Hạo khẽ mỉm cười nhìn Vân Thiên Dương: "Ngươi chính là tông chủ Tông Kiếm Vân, Vân Thiên Dương?" 

 Ánh mắt Vân Thiên Dương chợt trầm xuống. 

 Bị một hậu bối hỏi với giọng điệu như vậy, trong lòng y quả thực rất khó chịu. 

 Nhưng thực lực của Tề Hạo đúng là cường đại, y chỉ đành nén giận, trầm giọng nói: "Lão phu chính là tông chủ Tông Kiếm Vân, Vân Thiên Dương." 

 Mắt Tề Hạo nheo lại: "Đường đường tông chủ một phái, chút chuyện này mà cũng không phân minh nổi sao? Trác Thiên Ông cướp đồ của các ngươi, thì đi tìm hắn mà đòi, gào gì trước mặt ta? Hay ngươi tưởng thân phận tông chủ Tông Kiếm Vân có nghĩa lý gì trước mặt ta?" 

 Vân Thiên Dương nén giận ôm quyền: "Nhưng Trác Thiên Ông đã chết, nhẫn trữ vật của hắn ắt đã rơi vào tay ngươi. Chí bảo của tông ta chắc chắn cũng ở trong đó. Kính xin gia chủ Tề hoàn trả!" 

 Tề Hạo nheo mắt cười, nhìn sang Vân Long Kiếm: "Lão tổ Vân, chẳng phải nên nói gì đó sao?" 

 Vân Thiên Dương cười lạnh: "Còn phải hỏi sao, lão tổ đương nhiên cũng nghĩ vậy!" 

 Gương mặt già nua của Vân Long Kiếm đỏ bừng. 

 Lúc này lão đã thấm thía nỗi đau do câu "đã nói trước rồi" của Tề Hạo gây ra... 

 Vân Long Kiếm hít sâu một hơi, gượng nặn nụ cười: "Thiên Dương, chớ vô lễ. Nếu không phải gia chủ Tề chém Trác lão ma, giờ này lão ma ấy ắt đã trốn mất. Chúng ta lẽ ra phải cảm tạ gia chủ Tề cho tử tế." 

 "Gia chủ Tề, vậy cứ theo như đã nói trước: ngài chém Trác Thiên Ông thì được năm hạt sen ngọc, bốn hạt còn lại, xin hoàn cho tông ta." 

 Tề Hạo khẽ cười, lắc đầu. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận