Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Nghịch Thế Chưởng Thiên Lục - Tần Hạo (FULL)

 "Có phải nhiều quá không? Năm triệu linh thạch với chúng ta cũng đâu phải con số nhỏ…" 

 "Quyết vậy đi: mỗi người năm triệu linh thạch, cộng thêm mỗi loại đan dược cấp năm, cấp sáu một bình! Chư vị, có bỏ mới có được! Đừng quên Tề Hạo ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nếu không làm hắn hài lòng, đừng nói ôm đùi, e là chúng ta sẽ có kết cục như Hùng trưởng lão đấy!" 

 "Cút, đừng lấy lão phu làm ví dụ! Nếu Nguyên Anh có nước mắt, có lẽ giờ nước mắt hối hận của lão cũng đủ làm tan luôn Nguyên Anh của mình rồi!" 

 "Vậy làm theo lời Da Luật huynh đi. Gom đồ lại, cho dù không bắt được mối quan hệ, cũng phải đảm bảo chúng ta còn sống mà trở về đã." 

 "Nhưng trước khi về, nhất định phải ghé Tông Kiếm Vân một chuyến!" 

 "Đúng! Cái đồ khốn ấy hại lão thê thảm! Lão vừa đột phá cảnh giới Nguyên Anh được có mẹ nó nửa năm… giờ thành đồ sinh non đích thực… ơ khoan, nhẫn trữ vật của ta hình như mất rồi…" 

 "Lúc Tề Hạo chém nát nhục thân ngươi, ta hình như thấy hắn thu nhẫn trữ vật của ngươi rồi…" 

 "Đồ trời đánh… Vân Long Kiếm! Khụ, thế thì ta cũng ngại đi đòi lại nhẫn trữ vật. Các ngươi ứng trước cho ta một chút, đợi ta về, nhất định trả." 

 Bốn người trên không thì thào bàn bạc. Trong nhà họ Hoàng, Hoàng Yên hiếu kỳ nhìn lên trời, thấy một người tí hon tỏa ánh vàng lơ lửng, không nhịn được cười: "Phu quân, cái thứ to bằng củ cải ấy là Nguyên Anh à? Trông vui phết." 

 Tề Hạo đùa: "Phu nhân thích thì ta bắt hắn xuống, cho phu nhân cầm nghịch một phen." 

 Hùng Sơ Tâm trố mắt! 

 Nguyên Anh mà cũng là đồ để chơi chắc? 

 Hai vợ chồng trẻ đừng có đùa kiểu đó chứ! 

 Hoàng Yên che miệng cười: "Thế thì không được đâu." 

 Chung Thiên Lôi khẽ nói: "Gia chủ, người thật định thả họ ư? Lỡ họ quay về rồi dẫn người mạnh hơn thì sao? Trong Đại Linh Châu có cả cường giả cảnh giới Hóa Thần và Đại Thừa, nhỡ…" 

 Tề Hạo phất tay: "Nếu bồi thường khiến ta hài lòng, thả cũng chẳng sao. Dù sao ta cũng không phải kẻ hiếu sát. Nhưng kẻ dẫn bọn họ đến đây, ta tuyệt đối không tha!" 

 Mắt Chung Thiên Lôi trầm xuống, giận dữ: "Đúng vậy! Bọn họ ở tận Đại Linh Châu, không thể nào biết tới Gia chủ. Ắt có kẻ ghen ghét Gia chủ nên mới cố ý hãm hại!" 

 Tề Hạo nheo mắt lạnh lùng: "Bất kể hắn là ai, cái giá phải trả sẽ vô cùng thảm khốc!" 

 Lúc này, ba người Da Luật Minh hạ xuống. 

 Hùng Sơ Tâm có lẽ sợ bị bắt xuống "cho chơi", nên vẫn nấp trên trời, không dám xuống… 

 "Tiểu huynh đệ, lần này hiểu lầm một phen, đúng là lỗi do chúng ta sơ suất. Trong chiếc nhẫn trữ vật này là đồ bồi thường chúng ta gửi cho tiểu huynh đệ." Da Luật Minh cười hề hề, đưa nhẫn cho Tề Hạo. 

 Tề Hạo nhận lấy, thần niệm quét qua một cái. 

 "Linh thạch không ít, còn có đan dược cấp năm, cấp sáu. Bồi thường thế này tạm coi là qua được. Chung Lão, lần này chỉ mình ông bị thương, phần bồi thường này giao cho ông." Tề Hạo thuận tay ném nhẫn trữ vật cho Chung Thiên Lôi. 

 Chung Thiên Lôi vội nói: "Gia chủ, ngài giữ lấy thì hơn!" 

 Tề Hạo bĩu môi: "Ngươi tưởng ta ham mấy thứ này chắc? Không lấy thì trả lại cho bọn họ." 

 "Thế thì không được!" Chung Thiên Lôi hừ một tiếng. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận