Cú đấm nổ rền, xé toạc hư không trên đường lao vút!
"Hừ!"
Từ hư không cách đây chừng năm dặm vang lên một tiếng hừ lạnh.
Một bóng người từ hư không lao vút về bên trái, tránh khỏi một cú oanh kích của Đại Nhật Bạo Tinh Quyền!
Ầm-
Hư không chấn động, hồi lâu mới yên.
Lão già vừa lướt qua, đôi mắt độc ác lạnh lùng ghim chặt vào Tề Hạo.
"Doãn Hoàng Tuyền chết trong tay ngươi cũng chẳng oan! Không ngờ ở Đông Linh Vực vẫn có thể xuất hiện một nhân vật như ngươi." Dù có lời khen Tề Hạo, giọng lão vẫn lạnh băng.
Lão này chính là lão mặt gầy đang trên đường tới Huyền Thương Môn, tên là Tây Môn Tế.
Tề Hạo thản nhiên nói: "Đừng nhiều lời, ta tiễn ngươi lên đường!"
Sắc mặt Tây Môn Tế sầm lại!
Thằng nhóc này còn ngông hơn cả một kẻ ma tu như hắn!
"Hừ! Vậy xem ngươi có bản lĩnh ấy không!" Tây Môn Tế lạnh lùng cười, bỗng nhấc bổng hai tay, mỗi tay cầm một thanh trường kiếm đỏ như máu!
"Huyết Long Song Xoắn!"
Ầm! Ầm!
Tây Môn Tế vung hai kiếm chéo nhau, lập tức hai luồng kiếm khí màu máu cuồn cuộn hóa thành bóng rồng, bùng lao ra, từ tả hữu ập đến oanh kích Tề Hạo!
Rộng chừng mười mấy mét, dài tới cả trăm mét!
Khi va chạm, uy thế dữ dội!
Thủ đoạn cỡ này quả thật mạnh hơn xa đám ma tu ở Đông Linh Vực!
Tiếc là, Tề Hạo ở cảnh giới Nguyên Anh ngũ phẩm lại không phải hạng mà một kẻ chỉ là Nguyên Anh thất phẩm như gã có thể giết nổi!
Ầm-
Song long giận dữ xoắn tới, chỉ thấy quanh thân Tề Hạo bùng nổ một luồng kiếm khí.
Hai bóng rồng màu máu khổng lồ liền vỡ tung giữa không trong khoảnh khắc!
Tây Môn Tế sững người, mắt trợn lên vì kinh hãi!
"Sao có thể! Dù là kẻ đồng cảnh với lão phu cũng tuyệt đối không thể chỉ dựa vào uy thế kiếm khí mà phá chiêu này của lão phu! Chẳng lẽ ngươi ở cảnh giới Hóa Thần?" Tây Môn Tế kinh hô.
Tề Hạo nhướn mày cười lạnh, chỉ nói: "Tới lượt ta ra tay rồi!"
"Kiếm Long Xung!"
Vút vút vút-
Khí thế bùng lên như vệt sáng; thoáng chốc hiện ra cả ngàn bóng kiếm tụ thành hình rồng, rồi lao vút đi!
Ầm-
Bạch long nơi hư không lóe qua một cái, Tây Môn Tế vừa toan xoay người chạy đã bị Kiếm Long Xung đánh nổ thân xác!
Tốc độ của Kiếm Long Xung nhanh đến đáng sợ!
Không đạt tới Hóa Thần, hoặc không phải tu sĩ chuyên tu thuật tốc độ thì khó lòng né kịp!
Đỗ Nhiên đang rơi bên dưới, chứng kiến Tây Môn Tế bị Kiếm Long Xung của Tề Hạo đánh nổ đến cả Nguyên Anh cũng không kịp thoát ra, sợ đến mức mặt mũi già nua co giật liên hồi, mắt suýt bật khỏi hốc!
"Kiếm thuật của tên nhóc này thực sự quá kinh hãi!"
"Biết vậy từ đầu, năm người chúng ta đã không nên tách ra!"
"Lần này đúng là quá khinh suất…"
Đỗ Nhiên đầy lòng hối hận.
Rồi… co giò bỏ chạy!
Gã tuy bị phong giữ tu vi, nhưng tứ chi vẫn còn cử động được.
Vút!
Một tia kiếm quang lao xuống, phập một tiếng, cắm xuyên bắp chân phải của Đỗ Nhiên!
"A!"
Đỗ Nhiên kêu đau một tiếng, ngã sấp xuống đất, té sấp mặt.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!