Nghĩ tới đây, thân hình Tề Hạo lóe lên, lướt về phía đoàn người kia. Sắp đến gần, hắn cố ý nén tu vi, cũng giảm tốc đôi chút.
"Có người đến! Tất cả cẩn thận! Trong rừng sâu vạn dặm này thường có ma tu xuất hiện!" Mỹ phụ cảnh giới Nguyên Anh chợt trầm mặt, nhắc nhở đệ tử dưới trướng.
Đám đệ tử lập tức lộ vẻ căng thẳng. Bọn họ đã nghe nói, nửa năm trước, hơn một nửa người của Thiên Khí Môn đã bỏ mạng trong khu rừng sâu này. Còn hung thủ là ai, đến giờ vẫn chẳng ai hay.
"Các vị là người Đại Linh Châu phải không?"
Rất nhanh, Tề Hạo từ trong rừng bước ra, vẻ vui mừng thoáng hiện trên mặt.
Mỹ phụ cảnh giới Nguyên Anh Thích Vân Khiết nheo mắt hỏi: "Ngươi là ai, vì sao lại ở đây?"
Tề Hạo vội chắp tay: "Vãn bối Tề Hạo, là Đông Linh Võ Tu."
Trong lúc nói, hắn vẫn mỉm cười, lặng lẽ quan sát những thay đổi trên nét mặt của đám người Thích Vân Khiết. Thấy chẳng ai tỏ vẻ kinh ngạc, hắn thấy có gì đó lạ: chẳng lẽ mấy người này thật sự chưa từng nghe tên hắn?
"Gan ngươi cũng to nhỉ, một Đông Linh Võ Tu mà cũng dám chui sâu vào đây. Không sợ gặp ma tu rồi bị giết sao?" Nữ tử váy đỏ Bắc Đường Ly bĩu môi.
Tề Hạo cười: "Thầy bói nói cơ duyên của ta ở ngay đây, nên ta tới thử vận may."
"He he he." Bắc Đường Ly che miệng cười: "Ngươi không phải đồ ngốc đấy chứ, lại đi tin mấy thầy bói lừa. Bọn ta là võ tu, mệnh ta do ta định, không do trời; cơ duyên phải tự mình kiếm, lấy đâu chuyện trời sắp đặt."
Thấy Tề Hạo là một thanh niên có vẻ ngốc nghếch, tâm trạng buồn bã của nàng dường như cũng đỡ đi đôi chút.
Ánh mắt Thích Vân Khiết thì vẫn luôn dò xét Tề Hạo. Lời hắn nói, nàng chẳng tin câu nào. Nàng nhạt giọng: "Đã vậy, ngươi cứ đi tìm cơ duyên của mình đi."
"Ly nhi, chúng ta cũng nên quay về thôi."
"Hầy, đành về thôi." Ánh mắt Bắc Đường Ly lại chợt ảm đạm.
Thấy vậy, Tề Hạo vội nói: "Tiền bối, ta muốn vào Đại Linh Châu tu hành, các vị có thể cho ta đi cùng không? Ta biết rõ quy củ, đồ đạc đều chuẩn bị sẵn rồi."
"Đây, các vị xem!"
Thích Vân Khiết và những người khác vốn không mấy để tâm. Dù sao, một Đông Linh Võ Tu thì có thể lấy ra được thứ gì ra hồn?
Thế nhưng đúng lúc họ xoay người, một luồng hỏa linh khí nồng đậm bỗng lan tỏa. Khiến đám người Thích Vân Khiết đồng loạt kinh hãi quay đầu, nhìn vào lòng bàn tay phải của Tề Hạo.
Trên tay phải hắn lúc này đang nâng một đóa sen đỏ rực như lửa!
"Xích Linh Hỏa Liên!" Thích Vân Khiết kinh hãi bật thốt.
"Sư phụ, đây là linh tài hệ hỏa, còn tốt hơn cả Hỏa Linh Chi!" Bắc Đường Ly mừng như điên.
"Tốt quá, nếu có được đóa Xích Linh Hỏa Liên này, đại sư tỷ sẽ được cứu!" Các đệ tử khác cũng mừng rỡ reo lên.
"Ta có thể dùng thứ này đổi lấy một cơ hội gia nhập tông môn các vị không? Ta nghe muốn vào Đại Linh Châu tu hành thì phải có tông môn ở đó bảo lãnh. Thiên phú của ta không tệ, chỉ là chưa có đường vào. Nếu các vị chịu thu ta làm đệ tử, ta sẽ đưa cái này cho các vị." Tề Hạo cười nói.
Thích Vân Khiết nheo mắt, nhạt giọng: "Ngươi không sợ bọn ta giết ngươi, đoạt luôn Xích Linh Hỏa Liên à?"
Sắc mặt Tề Hạo biến đổi, hắn vội đưa Xích Linh Hỏa Liên lên sát miệng, trầm giọng: "Nếu các vị là hạng vô sỉ như thế, ta liều cho Linh Lực bạo thể cũng sẽ nhai nát Xích Linh Hỏa Liên này! Đến lúc đó, các vị lấy được chỉ là… nước bọt của ta thôi!"
Nếu bọn họ thực sự dám ra tay, hắn chẳng ngại nuốt Xích Linh Hỏa Liên trước rồi giết hết đối phương.
"…" Mặt mũi cả đám nữ tử đi cùng Thích Vân Khiết đều co giật. Ai thèm lấy nước bọt của tên nhóc này! Trông thì nhã nhặn, tuấn tú mà nói năng sao thô thiển thế!
"Sư phụ, dù sao cũng chỉ là chuyện thu một đệ tử, hay là người thu hắn đi. Đóa Xích Linh Hỏa Liên này đúng là thứ chúng ta đang cần." Bắc Đường Ly vội nói.
Thích Vân Khiết trầm giọng: "Tên này xuất hiện đúng lúc một cách đáng ngờ, lại còn đang cầm đúng thứ chúng ta cần. Ngươi thấy thế có bình thường không? Hơn nữa, hắn chỉ là cảnh giới Trúc Cơ cửu phẩm đỉnh phong, làm sao có được linh tài bậc bảy?"
"Cái gì? Bông hoa đỏ này là linh tài bậc bảy á?" Tề Hạo đang dỏng tai nghe lỏm bỗng giật mình kêu lên.
"Ngươi không biết đây là linh tài bậc bảy?" Bắc Đường Ly ngẩn ra.
"Ta biết cái quái gì đâu! Nếu biết đây là linh tài bậc bảy, ta đâu có dùng thứ quý thế để đổi một chỗ làm đệ tử! Ờ… chư vị, ta xin cáo từ, có duyên gặp lại!"
Tề Hạo thu Xích Linh Hỏa Liên vào nhẫn trữ vật, quay người chạy luôn.
"Ha ha, thì ra bông hoa đỏ này lại là linh tài bậc bảy! Đợi ta về Đông Linh Thành, đem nó đổi lấy mười mấy gốc linh tài bậc sáu, rồi rút một gốc ra dâng cho một tông môn ở Đại Linh Châu, chẳng phải là vào được Đại Linh Châu tu hành sao?
Dùng linh tài bậc bảy để đổi một chỗ làm đệ tử, coi ta là đồ ngốc à! Ta còn tưởng bông hoa đỏ này chỉ là linh tài bậc năm cơ.
Vẫn phải tìm cách vào Đại Linh Châu mở mang kiến thức mới được, không thì thiên hạ lại coi ta là đồ ngốc mất!
Chỉ cần vào Đại Linh Châu, với thiên phú của ta, bất kể ở tông môn nào cũng sẽ bứt phá thần tốc, gây chấn động một phen, trở thành thiên kiêu của thế hệ trẻ! Ha ha ha!"
Tiếng cười có chút điên của Tề Hạo vang xa dần trong rừng núi.
Thích Vân Khiết, Bắc Đường Ly và những người khác đều trợn tròn mắt.
Nói đi là đi luôn?
Còn định đổi linh tài bậc bảy lấy một đống bậc sáu, rồi rút một gốc mang đi lòe mấy tông môn ở Đại Linh Châu?
"Sư phụ, chúng ta không thể để lỡ đóa Xích Linh Hỏa Liên này nữa." Bắc Đường Ly sốt ruột.
Thích Vân Khiết hít sâu một hơi, trầm giọng: "Nhưng vi sư cứ thấy tên này có gì đó không ổn…"
Bắc Đường Ly vội nói: "Hắn ngoài ngốc ngốc ra thì có hơi tự phụ, chứ bọn đệ tử chẳng thấy có gì bất thường cả! Sư phụ hay là thu hắn làm đệ tử trước, lấy Xích Linh Hỏa Liên rồi tính. Hắn không vấn đề thì càng tốt; nếu sau này phát hiện có vấn đề, xử theo môn quy là được. Cùng lắm hắn cũng chỉ là cảnh giới Trúc Cơ cửu phẩm, há lại dám giở trò ngay trước mắt người sao?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!