Tiêu Thừa Chí, cháu trai út của Tiêu Trạch, tam trưởng lão.
Như vậy, Tiêu Trạch và Tiêu Thừa Chí mừng rỡ khôn xiết.
Nhưng ánh mắt mọi người trong môn nhìn Tiêu Trạch đều đã khác. Nhất là Tiêu Vân Hải và Tiêu Ly, khi nhìn về phía Tiêu Trạch, trong mắt họ rõ ràng ẩn giấu sát khí nồng đậm!
Nếu là người trong môn phế bỏ Tiêu Ngọc Long, vậy thì Tiêu Trạch hiển nhiên là kẻ đáng nghi nhất.
Có điều, những chuyện ấy rõ ràng không phải điều Tiêu Cuồng Vân cần bận tâm. Buổi chiều, bốn người của Tiêu Tông dẫn theo Tiêu Thừa Chí, trong sự đưa tiễn của các vị quyền quý nhà họ Tiêu và Lưu Vân Thành, rời khỏi Lưu Vân Thành, lên đường quay về Tiêu Tông. Thực ra, với thực lực của Tiêu Tông, phái vài con Huyền Thú biết bay dễ như trở bàn tay. Nhưng lần này là tông chủ Tiêu Tông đích thân hạ lệnh: để Tiêu Ngọc Long rèn luyện, toàn bộ hành trình tuyệt đối không được dùng Huyền Thú biết bay.
Sau khi đoàn người Tiêu Cuồng Vân đi xa, Sở Nguyệt Ly cũng chuẩn bị đưa Hạ Khuynh Nguyệt trở về Băng Vân Tiên Cung.
"Sư phụ." Từ biệt phụ thân và đệ đệ xong, Hạ Khuynh Nguyệt trở lại bên Sở Nguyệt Ly.
Sở Nguyệt Ly quay người, dung nhan như tuyết, lạnh lẽo vô song: "Băng Vân Tiên Cung cách nơi này vô cùng xa. Trở về Băng Vân Tiên Cung rồi, không biết đến khi nào mới có cơ hội quay lại. Đừng để vương vấn điều gì chưa dứt."
"Sư phụ yên tâm. Khuynh Nguyệt đã chuẩn bị thỏa đáng hết, có thể theo sư phụ rời đi bất cứ lúc nào. Phụ thân tuy không nỡ, nhưng việc Khuynh Nguyệt được vào Băng Vân Tiên Cung vẫn luôn khiến người vô cùng yên tâm."
Sở Nguyệt Ly gật đầu: "Nếu đã vậy, chúng ta xuất phát ngay. Cung chủ, ngay khi nghe ta nhắc đến con, đã muốn gặp con từ nhiều năm nay. Hần gặp rồi, người sẽ rất vừa ý."
"Phụ thân đã chuẩn bị huyền mã cho chúng ta, mời sư phụ ra sân trước." Hạ Khuynh Nguyệt cung kính nói.
"Không cần." Sở Nguyệt Ly lắc đầu: "Huyền mã quá chậm, ta sẽ dùng Huyền Độ Hư Không đưa con về. Hơn nữa, trong quá trình này, con phải cảm nhận thật kĩ sự biến hóa của huyền khí trên người ta. Điều đó sẽ rất có lợi cho huyền lực tu vi của con sau này. Chúng ta đi thôi, đưa tay cho ta."
Không chần chừ, Hạ Khuynh Nguyệt đưa bàn tay phải trắng ngần ra. Hiển nhiên, Sở Nguyệt Ly muốn dùng Huyền Độ Hư Không đưa nàng bay lượn trên không, điều này khiến lòng nàng dâng lên chút hưng phấn và mong đợi.
Sở Nguyệt Ly đưa bàn tay hơi lạnh lẽo của mình ra, nằm lấy tay Hạ Khuynh Nguyệt. Trên người nàng lập tức ánh băng giá lóe lên, Băng Vân Quyết cường đại vô song vận chuyển nhanh chóng. Nhưng đúng lúc ấy, toàn thân Sở Nguyệt Ly bỗng chấn động, Băng Vân Quyết vừa ngưng tụ đã tan biến không còn dấu vết. Nàng quay phắt lại, nhìn chẵm chẳm Hạ Khuynh Nguyệt-đó rõ ràng là ánh mắt kinh hãi đến tột cùng, như nhìn thấy điều không tưởng nhất trên đời.
"Sư phụ? Người sao vậy?" Phản ứng đột ngột dữ dội của Sở Nguyệt Ly khiến Hạ Khuynh Nguyệt giật mình hoảng hốt.
"Không thể nào! Tuyệt đối không thể !! "