Linh Huệ run giọng, thốt lên: "Cấp… cấp 2! Đúng là cấp 2!"
Giang Thừa Thiên chép miệng: "Anh còn tưởng có thể tiến thêm một bước, lên cấp 1 cơ."
Linh Huệ cạn lời: "Anh Giang, anh có lẽ không rõ, trong cả thế giới hắc ám, người có cấp độ nguy hiểm đạt tới cấp 2 đếm trên đầu ngón tay. Anh lên cấp 2 nhanh như vậy đã phá kỷ lục rồi!"
Giang Thừa Thiên xoa cằm: "Vậy tức là giờ chắc chẳng mấy ai dám ám sát anh nữa chứ?"
Linh Huệ gật đầu: "Thông thường thì sẽ không còn ai dám dễ dàng ám sát anh nữa, chỉ là…"
"Chỉ là gì?" Giang Thừa Thiên hỏi.
Linh Huệ nói: "Em chỉ lo những cao thủ đứng đầu trong thế giới hắc ám sẽ để mắt tới anh."
Mắt Giang Thừa Thiên sáng lên, anh hào hứng: "Nếu có cao thủ cấp đó tìm đến thì quá hay! Anh đúng là muốn thử so chiêu với đám cao thủ đỉnh của thế giới hắc ám!"
Thấy bộ dạng tự tin của anh, Linh Huệ không kìm được hỏi: "Anh Giang, thật ra em luôn tò mò, tu vi của anh đã bước vào cảnh giới nào rồi?"
Giang Thừa Thiên gãi đầu: "Nói thật, anh cũng không biết."
Linh Huệ ngơ ngác: "Anh Giang, sao anh lại không biết tu vi của chính mình?"
"Biết giải thích với em thế nào đây." Giang Thừa Thiên bĩu môi. "Tóm lại, đường anh đi khác hẳn cách các người tu võ."
"Khác bọn em?" Linh Huệ càng thêm mù mờ, chẳng hiểu anh nói gì.
Reng! Reng! Reng!
Đúng lúc Giang Thừa Thiên đang nghĩ xem giải thích ra sao thì điện thoại reo.
Anh rút máy ra nhìn, thấy là Ngưu Anh Thần gọi tới, liền bắt máy: "Hội trưởng Ngưu, ông gọi cho tôi có việc gì?"
"Giang tiên sinh, hiện giờ ngài có bận không?" Giọng Ngưu Anh Thần truyền tới.
Giang Thừa Thiên khựng lại một thoáng: "Không bận đâu, có chuyện gì vậy?"
Ngưu Anh Thần nói: "Tôi có một người bạn lâu năm bị nội thương nặng, cần chữa gấp. Tôi muốn mời Giang tiên sinh giúp một tay. Chỉ cần ngài chữa khỏi, bạn tôi chắc chắn sẽ tạ lễ hậu hĩnh."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!