Trác Lộ Dao cắn chặt môi, gương mặt đầy van nài: "Xin anh đừng ép tôi. Chỉ điều kiện đó là không được, còn lại cái gì tôi cũng đồng ý."
Chung Bội Thanh giễu cợt: "Được, nể tình trước kia, tôi không làm khó cô. Tôi có thể giúp cô giữ nhà họ Trác, nhưng nhà cô phải giao tám mươi phần trăm sản nghiệp cho nhà họ Chung, đồng thời trở thành thế lực phụ thuộc của chúng tôi. Thế nào?"
Nghe vậy, Trác Lộ Dao liền do dự.
Điều kiện hắn đưa ra thực chất vẫn là nuốt trọn nhà họ Trác, chỉ còn lại hai phần mười để thở.
Nếu cô không đồng ý, nhà họ Trác sẽ bị xóa sổ khỏi Sùng Hải.
Cô đã không còn đường lui, buộc phải giữ lại chút gốc rễ cho nhà, sau này mới mong gượng dậy.
"Cô nghĩ xong chưa?" Chung Bội Thanh mỉm cười hỏi.
Trác Lộ Dao hít sâu một hơi: "Được, tôi đồng ý điều kiện của anh."
"Thế mới đúng!" Chung Bội Thanh bật cười lớn.
Thấy Trác Lộ Dao cúi đầu trước mặt mình, hắn sướng rơn. Cái gọi là "thiên chi kiêu nữ" của nhà họ Trác, cuối cùng cũng chỉ biết quỳ dưới chân hắn thôi.
Trác Lộ Dao nói: "Tôi đã đồng ý. Khi nào anh thả người nhà tôi?"
Chung Bội Thanh đáp: "Chuyện một cú điện thoại thôi. Tôi sẽ sớm thả cha cô và mọi người."
"Nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi trước." Trác Lộ Dao chẳng muốn ở đây thêm một giây, đứng dậy tính rời đi.
"Đợi đã!" Chung Bội Thanh gọi giật.
"Còn chuyện gì?" Trác Lộ Dao lạnh giọng.
Hắn lắc ly rượu trong tay: "Trác Lộ Dao, tôi đã đồng ý giữ cho nhà cô, cô nỡ không cho tôi chút thể diện ngồi ăn sáng cùng sao? Bây giờ mà cô dám bước ra khỏi cửa, thì khỏi bàn gì nữa."
Nghe vậy, Trác Lộ Dao nghẹn ức tới mức muốn khóc, nhưng vì nhà họ Trác, cô chỉ đành chấp nhận.
Cô ngồi xuống.
Chung Bội Thanh đứng lên, cầm chai rượu tới trước mặt cô, rót một ly: "Chỉ ăn sáng thì không được. Uống với tôi một ly."
Trác Lộ Dao khẽ nói: "Có thể đừng uống rượu không?"
Bốp!
Chung Bội Thanh tát thẳng vào mặt Trác Lộ Dao.
"Á!" Trác Lộ Dao đau kêu lên, ôm má, nước mắt cứ thế trào ra.
Chung Bội Thanh gằn giọng: "Trác Lộ Dao, đừng có không biết điều. Rõ chưa, bây giờ không phải tôi cầu cô, mà là cô cầu tôi!"
Nói xong, hắn ngồi lại chỗ mình, nâng ly: "Uống!"
Trác Lộ Dao run rẩy bưng ly lên, nước mắt hòa với rượu đỏ, nuốt xuống.
Chung Bội Thanh nhếch môi: "Thế mới ngoan. Cứ phải để tôi nổi nóng cô mới chịu nghe."
Suốt khoảng thời gian sau đó, Trác Lộ Dao như một con búp bê vô hồn, đờ đẫn ngồi ăn sáng, uống rượu cùng hắn.
Dù cô có chán ghét đến mấy, vẫn chỉ có thể chịu đựng. Cô thật sự không muốn nhà họ Trác sụp đổ tại đây.
Tới khi chai rượu sắp cạn, Trác Lộ Dao thấy đầu choáng váng, trời đất quay cuồng.
Tửu lượng của cô không tốt, nhưng cũng chẳng đến mức chỉ vài ly rượu đỏ đã say.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!