Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngục Long Vô Địch - Giang Thừa Thiên (FULL)

 

 Reng reng reng! 

 Đột nhiên, điện thoại di động của Mã Văn Viễn reo vang. 

 Anh ta liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, là số của Giang Thừa Thiên. 

 Anh ta lập tức bật dậy, vội vàng bắt máy. 

 Không bao lâu sau, khi đặt điện thoại xuống, anh ta đã mừng rỡ như điên, nói lớn: 

 "Giang tiên sinh đã ở trên đường tới bệnh viện rồi, chúng ta ra ngoài trước chờ đón Giang tiên sinh!" 

 Nói xong, Mã Văn Viễn đi thẳng ra khỏi phòng họp. 

 Sofia, Tiết Lương Dũ và những người khác cũng vội vàng đi theo. 

 "Chúng ta cũng đi xem, ta muốn coi thử vị Giang thần y này có chữa nổi đám trẻ không!" 

 "Dù sao chỉ cần vị họ Giang đó chữa được mấy đứa nhỏ, tôi tình nguyện quỳ xuống xin lỗi anh ta!" 

 Các bác sĩ khác cũng lần lượt rời khỏi phòng họp. 

 Vài phút sau, Mã Văn Viễn dẫn theo một nhóm người đi tới trước cổng bệnh viện. 

 Chỉ thấy phía cổng bệnh viện chật kín người, có phụ huynh của bọn trẻ, có phóng viên truyền thông, cũng có không ít dân chúng tới xem náo nhiệt. 

 Người của cục Chấp Pháp thì đang duy trì trật tự. Thấy Mã Văn Viễn và mọi người đi ra, không ít phóng viên lập tức ùa tới. 

 "Viện trưởng Mã, hiện giờ tình trạng của đám trẻ thế nào rồi, dân chúng Sùng Hải đều rất quan tâm vấn đề này!" 

 "Các người đã đưa ra phương án điều trị nào chưa, có thể chữa khỏi cho những đứa trẻ này không?" 

 Đám phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi. 

 Mã Văn Viễn cũng không giấu giếm, thành thật nói: 

 "Bây giờ tình trạng của bọn trẻ rất nguy kịch, chúng tôi vẫn chưa đưa ra được phương án điều trị hữu hiệu. Nhưng chúng tôi đã mời vị thần y số một Sùng Hải tới chữa trị cho các cháu. Tôi tin chỉ cần vị thần y này ra tay, bọn trẻ sẽ có hy vọng!" 

 Nghe xong lời của Mã Văn Viễn, hiện trường lập tức bùng nổ. 

 "Viện trưởng Mã, vị thần y số một Sùng Hải mà anh nói rốt cuộc là ai, lẽ nào y thuật của ông ta còn cao hơn thần y Tiết sao?" Có phóng viên hỏi. 

 Tiết Lương Dũ đáp: 

 "Y thuật của sư phụ tôi cao hơn tôi rất nhiều, y thuật của tôi hoàn toàn không thể so với sư phụ!" 

 "Vậy vị thần y đó khi nào tới?" Lại có phóng viên truy hỏi. 

 Mã Văn Viễn nói: 

 "Vị thần y này sắp tới nơi rồi!" 

 Đúng lúc đó, một chiếc taxi từ xa chạy tới, dừng lại ở không xa trước cổng. 

 Cửa xe mở ra, Giang Thừa Thiên, Tô Doanh và Hoa Tăng bước xuống. 

 Vừa xuống xe, Hoa Tăng không nhịn được kêu lên một tiếng: 

 "Đông người dữ vậy?" 

 Tô Doanh nói: 

 "Xem ra chuyện này nghiêm trọng thật." 

 "Vị thần y kia tới rồi!" Mã Văn Viễn cũng trông thấy Giang Thừa Thiên, mừng rỡ reo lên, rồi vội vàng chạy ra đón. 

 Những người khác ở đó cũng thi nhau ùa lên. 

 Tuy nhiên, khi nhìn rõ Giang Thừa Thiên, trừ những người vốn quen biết anh ra, những người khác đều trợn tròn mắt. Họ vốn tưởng vị thần y mà Mã Văn Viễn và Tiết Lương Dũ nói tới là một ông lão tóc bạc da mồi, nào ngờ lại là một thanh niên trẻ măng. Vì thế, tất cả đều sinh lòng nghi ngờ đối với y thuật của Giang Thừa Thiên. 

 "Giang tiên sinh, cuối cùng cậu cũng tới rồi!" 

 "Sư phụ, ngài nhất định phải cứu lấy mạng của những đứa trẻ này!" Hốc mắt Mã Văn Viễn và Tiết Lương Dũ đỏ lên, giọng đều nghẹn lại. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận