Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngục Long Vô Địch - Giang Thừa Thiên (FULL)

 

 Quả đấm vừa rồi thực ra Giang Thừa Thiên đã nương tay, nếu anh dùng hết sức, Xích Diễm Thí Thần cho dù không chết cũng phải mất nửa cái mạng! 

 Ngay sau đó, thân ảnh Giang Thừa Thiên lóe lên, anh lao thẳng về phía Hắc Mị Yêu Cơ. 

 Hắc Mị Yêu Cơ thấy vậy thì mặt mày đại biến, sợ đến mất hồn, vội vã vung pháp trượng trong tay, liên tiếp thi triển ba loại thuật hộ thuẫn khác nhau chắn trước người. 

 Là một thuật sĩ, cô ta vốn không giỏi cận chiến, nếu để Giang Thừa Thiên áp sát, căn bản chẳng còn chút sức phản kháng nào! 

 "Trò vặt vãnh!" Giang Thừa Thiên quát lớn, chân không hề chững lại, giơ nắm tay phải lên, đấm mạnh một quyền lên tầng hộ thuẫn! 

 Ầm! Ầm! Ầm! 

 Ba tiếng nổ vang dội chấn động màng tai, cát đá tung bay, bụi mù mịt, mọi người lập tức không còn nhìn rõ bóng dáng Thẩm Gia Nghi và Hắc Mị Yêu Cơ nữa. 

 Phải qua mấy phút, mọi thứ mới dần yên tĩnh trở lại. 

 Tiêu Hồng Liên và những người khác ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Giang Thừa Thiên đang đứng ngay trước mặt Hắc Mị Yêu Cơ, ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại điểm lên trán cô ta, ánh sáng trắng lóe lên, như một thanh kiếm nhỏ. 

 Chỉ cần Giang Thừa Thiên hơi dùng lực, là có thể xuyên thủng đầu Hắc Mị Yêu Cơ. 

 Khí thế trên người Hắc Mị Yêu Cơ đã hoàn toàn tán sạch, mặt mũi tái mét vì sợ, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. 

 Cô ta nuốt khan một cái, khẽ run giọng nói: "Tôi nhận thua." 

 "Giang tiên sinh, chúng tôi cũng nhận thua!" Xích Diễm Thí Thần và Nam Tước Tro Tàn cùng bước tới, khom lưng cúi chào Giang Thừa Thiên. 

 Người đàn ông này quá mạnh, mạnh đến mức bọn họ hoàn toàn không có sức chống đỡ, nếu còn không chịu nhận thua, chắc chắn anh ta sẽ giết chết bọn họ. 

 Dù sao bọn họ cũng rất rõ lòng dạ cay độc của người đàn ông này, trước đó đã có bao nhiêu sát thủ kéo tới, tất cả đều chết trong tay anh ta. Hơn nữa bọn họ cảm nhận được, Giang Thừa Thiên dường như vẫn chưa thực sự ra tay hết sức, nếu anh thật sự muốn giết, e là bọn họ đã sớm mất mạng rồi. 

 "Xem ra mấy người vẫn không dạy dỗ nổi thằng nhóc đó thay tôi rồi." Lúc này, Tiêu Hồng Liên mỉm cười bước tới. 

 Thẩm Gia Nghi, Linh Huệ, Tô Doanh và Hoa Tăng cũng lần lượt đi theo. 

 Xích Diễm Thí Thần khom người nói: "Nữ hoàng Huyết Sát đại nhân, sư đệ của cô quá mạnh, chúng tôi hoàn toàn không phải đối thủ." 

 Tiêu Hồng Liên gật gù: "Đừng nói là các người, ngay cả tôi cũng không phải đối thủ của nó." 

 "Cô cũng không phải đối thủ của Giang tiên sinh sao?" Ba người Xích Diễm Thí Thần đều kinh hô, ánh mắt nhìn về phía Giang Thừa Thiên tràn đầy kính sợ xen lẫn khiếp đảm. 

 Tiêu Hồng Liên nói: "Thằng nhóc, ba tên này tuy không phải người tốt gì, nhưng cũng chưa đến mức đại ác, hay là em tha cho bọn họ một lần đi." 

 "Nghe tam sư tỷ vậy." Giang Thừa Thiên gật đầu. 

 "Đa tạ nữ hoàng Huyết Sát và Giang tiên sinh đã tha mạng!" Ba người Xích Diễm Thí Thần vội vàng cúi người cảm tạ, sau đó quay người định rời đi. 

 "Khoan đã!" Giang Thừa Thiên bỗng gọi bọn họ lại. 

 Cả ba người run bắn, chậm rãi quay đầu, căng thẳng nhìn Giang Thừa Thiên. 

 Chẳng lẽ anh ta đổi ý? 

 Giang Thừa Thiên cười nói: "Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn chữa thương cho các người thôi." 

 Dứt lời, anh lấy kim bạc ra, bắt đầu châm cứu trị thương cho cả ba, thậm chí còn nối lại cánh tay phải gãy rời của Xích Diễm Thí Thần. 

 Chờ xử lý xong xuôi, Giang Thừa Thiên thu kim bạc lại, nói: "Các người vận động thử xem, đã ổn chưa." 

 Ba người Xích Diễm Thí Thần hoạt động tay chân một lát, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc mừng rỡ. 

 "Tôi vậy mà đã hoàn toàn hồi phục rồi, tay phải cũng cử động được!" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận