Cửa xe mở ra, Ngưu Anh Thần, Lưu Liên Công, Hàn Ôn Mậu, Mạnh Phi Hổ cùng mười chín vị quán chủ võ quán bước xuống.
"Chúc mừng Giang tiên sinh, võ quán Thương Khung chúng tôi quyên góp ba chục triệu tệ!"
"Võ quán Thiên Canh quyên góp ba chục triệu tệ!"
"Võ quán Bách Quyền quyên góp hai chục triệu tệ!"
Nghe con số quyên góp của những người này, khóe miệng Lâm Tĩnh Doanh giật liên hồi. Rốt cuộc bọn họ là ai mà ai ai cũng vung tay quyên hơn chục triệu tệ, tiền của bọn họ không phải tiền chắc?
Nhưng nhìn tình hình trước mắt, dường như tất cả đều nhắm vào Giang Thừa Thiên mà đến. Chẳng lẽ gã này thật sự là người giàu nhất Sùng Hải?
Lâm Tĩnh Doanh vẫn còn hoài nghi, nhưng Khổng Phấn Cường thì đã gần như có thể khẳng định.
Người thanh niên trước mặt này e rằng đúng là người giàu nhất Sùng Hải.
Tối qua sau khi về Sùng Hải, hắn đã nghe được vài tin tức: có một người họ Giang dẫn dắt toàn bộ võ quán và bang phái ở Sùng Hải, diệt sạch nhà họ Cao, nhà họ Vu, nhà họ Chung cùng mười đại gia tộc khác. Người thanh niên họ Giang đó chắc chắn chính là người đàn ông đang đứng trước mặt hắn đây.
Bây giờ hắn hận thấu xương con đàn bà ngu xuẩn Lâm Tĩnh Doanh này, nếu không phải vì ả, hắn đâu đến mức đắc tội cô Trác, đắc tội Giang tiên sinh!
Giang Thừa Thiên cũng chẳng buồn để ý tới Lâm Tĩnh Doanh và Khổng Phấn Cường, mà quay sang Tư Đồ Lôi và mọi người, chắp tay nói: "Cảm ơn mọi người."
Sau khi Tư Đồ Lôi và những người kia đến, lại thêm mấy đoàn xe nữa lần lượt chạy vào.
Cửa xe mở ra, một nhóm người bước xuống, dẫn đầu chính là Thẩm Thụy Sơn và Trác Thiệu Tuyền, phía sau là gia chủ các gia tộc có quan hệ thân thiết với nhà họ Thẩm và nhà họ Trác.
"Thừa Thiên, chúc mừng chúc mừng, nhà họ Thẩm bọn ông quyên góp một trăm triệu tệ!"
"Thừa Thiên, chuyện này cháu làm rất đúng đắn, nhà họ Trác chúng ta quyên góp một trăm triệu tệ!"
"Giang tiên sinh, nhà họ Lưu chúng tôi cũng quyên góp một trăm triệu tệ!"
Nghe Thẩm Thụy Sơn, Trác Thiệu Tuyền và những người khác mở miệng đã là một trăm triệu tệ, hồn vía Lâm Tĩnh Doanh suýt bay mất.
Đây là số tiền mà cả trong mơ cô ta cũng không dám nghĩ tới!
Giang Thừa Thiên mỉm cười bước lên đón: "Ông nội Thẩm, ông nội Trác, cùng các vị gia chủ, thay mặt cho các trại mồ côi ở Sùng Hải và tỉnh Hải Vân, cháu xin gửi lời cảm ơn tới mọi người."
Thẩm Thụy Sơn cười ha hả: "Thừa Thiên, chúng ta sao so được với cháu. Chúng ta chỉ là bỏ ra chút tiền, còn cháu mới là người biến lòng thiện thành hành động thực tế."
Trác Thiệu Tuyền cũng cười phụ họa: "Chúng ta cùng lắm chỉ tính là góp thêm chút gấm hoa vào thôi."