Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngục Long Vô Địch - Giang Thừa Thiên (FULL)

 Chẳng mấy chốc, những người khác cũng lần lượt bắt đầu nghĩ cách, ai nấy đều bấm điện thoại gọi khắp nơi. 

 Cùng lúc đó, một chiếc xe việt dã màu xanh dẫn đầu một loạt xe tải quân dụng màu xanh, lao nhanh về phía ngoại ô Sùng Hải. 

 Trên đường, Giang Thừa Thiên ngồi ở hàng ghế sau, hai bên là Phùng Mãn Tường và một người lính. 

 Hai người kẹp anh ở giữa, thần sắc căng thẳng, sợ anh bỏ trốn. 

 Giang Thừa Thiên khẽ cười: 

 "Đừng căng thẳng thế. Tôi mà thật sự muốn trốn, các ông căn bản giữ không nổi tôi đâu." 

 Vừa dứt lời, anh nhẹ nhàng kéo hai tay, chiếc còng tay liền như làm bằng giấy, bị anh giật đứt phăng. 

 "Cậu định làm gì?" Phùng Mãn Tường lập tức rút súng, chĩa thẳng vào trán Giang Thừa Thiên. 

 Người lính bên cạnh cũng rút súng, cùng lúc nhắm thẳng vào anh. 

 "Đeo còng khó chịu quá." Giang Thừa Thiên liếc hai khẩu súng trong tay họ, hờ hững nói: "Đừng dùng thứ này chĩa vào tôi, với tôi nó vô dụng." 

 Ngừng một chút, anh tiếp tục: 

 "Nếu các ông không tin thì cứ nổ súng thử. Nhưng tôi có thể đảm bảo, ngay khoảnh khắc các ông bóp cò, tôi đã có thể giết các ông rồi. Đã đồng ý đi với các ông một chuyến, tôi sẽ không bỏ trốn." 

 Phùng Mãn Tường và người lính vẫn không buông súng xuống, chỉ chăm chăm dán mắt vào anh. 

 Giang Thừa Thiên cười khinh bỉ, tựa lưng vào ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần. 

 Anh cũng biết, sau khi anh bị bắt, Hà Quần Lực và Hình Gia Xuyên nhất định sẽ nghĩ cách cứu anh. Nhưng anh vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. 

 Nếu Hà Quần Lực và Hình Gia Xuyên không cứu được mình, anh sẽ giết đường mà ra, san bằng nhà họ Đạo ở Yến Kinh, sau đó đưa Thẩm Gia Nghi bọn họ rời khỏi Hoa Quốc. 

 Chỉ là nếu không đến bước đường cùng, anh sẽ không làm vậy. Dù sao người ở bên cạnh anh quá nhiều, anh không thể mang theo tất cả bọn họ được. 

 Thấy Giang Thừa Thiên không còn hành động thiếu suy nghĩ, lúc này Phùng Mãn Tường và người lính kia mới thu súng lại, nhưng vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác. 

 Đã có mệnh lệnh sư trưởng Đạo bắt nhiều người như vậy chỉ để đối phó một mình thằng nhóc này, đủ thấy thằng nhóc này là một phần tử cực kỳ nguy hiểm. 

 Không biết xe đã chạy bao lâu, cuối cùng đoàn xe cũng rời khỏi tỉnh Hải Vân, đi vào một vùng núi, dừng lại trước cổng một căn cứ bí mật. Khắp nơi đều có lính tuần tra, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. 

 Xe dừng hẳn, Phùng Mãn Tường liền dẫn Giang Thừa Thiên xuống xe, đi vào bên trong căn cứ. 

 Suốt dọc đường, Giang Thừa Thiên đều thấy không ít binh lính đang huấn luyện. Xem ra nơi này hẳn là một căn cứ nào đó thuộc quân khu Hải Đông, vì thế anh âm thầm quan sát địa hình, số lượng người tuần tra, để sau này tiện bề thoát thân. 

 Đi không bao lâu, anh theo Phùng Mãn Tường bước vào một tòa nhà, đến trước cửa một văn phòng trên tầng ba. 

 Phùng Mãn Tường gõ cửa, cung kính nói: 

 "Sư trưởng, người đã đưa tới!" 

 "Vào đi." Bên trong truyền ra một giọng nói hùng hậu. 

 Cánh cửa mở ra, chỉ thấy một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, hai bên tóc mai điểm bạc, đôi mắt sắc như dao, đang ngồi sau bàn làm việc nói chuyện điện thoại. 

 Người đàn ông trung niên ấy chính là sư trưởng quân khu Hải Đông, Đạo Kim Sam. 

 Đợi Đạo Kim Sam nói chuyện xong, Phùng Mãn Tường mới lên tiếng: 

 "Sư trưởng, đây chính là Giang Thừa Thiên!" 

 "Ừm." Đạo Kim Sam gật đầu, vung tay: 

 "Cậu ra ngoài canh đi." 

 "Rõ!" Phùng Mãn Tường đáp một tiếng, rồi lui ra khỏi văn phòng. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận