"Sao lại dừng rồi? Phó quan Phùng, chẳng phải ông bảo muốn cho tôi nếm chút đau khổ à, sao có thể bỏ dở giữa chừng được?"
Anh vừa mới tu luyện đến lúc hăng say thì bị dừng ngang, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Nhưng lời này rơi vào tai Phùng Mãn Tường lại thành một kiểu khiêu khích trắng trợn.
Lửa giận trong ngực hắn bùng lên:
"Ít đắc ý đi, tao không tin không có người trị nổi mày!"
Nói xong, Phùng Mãn Tường quay sang quát một tên lính:
"Gọi ba tên Gấu Núi, Dạ Quỷ, Sát Khuyển đến đây cho tôi!"
"Rõ!" Tên lính đáp một tiếng, rồi vội vã rời đi.
Không lâu sau, mấy tên lính áp giải ba gã đàn ông mặc áo tù, tóc tai bù xù, tay chân đều đeo xiềng sắt đi vào.
Trong đó có một kẻ thân hình cao lớn, cơ bắp cường tráng như gấu, biệt hiệu Gấu Núi.
Kẻ khác thì trong mắt tràn đầy sát ý khát máu, khóe miệng thường trực nụ cười tàn nhẫn, biệt hiệu Dạ Quỷ.
Người còn lại thân hình gầy gò, nhưng ánh mắt âm độc, sắc nhọn như dã thú, trông chẳng khác nào một con chó rừng, biệt hiệu Sát Khuyển.
Ba kẻ này đều là loại hung ác cùng cực, trong tay mỗi đứa có ít nhất cả trăm mạng người.
"Mở cửa ra!" Phùng Mãn Tường quát một tên lính.
Lập tức có lính bước lên mở rộng cánh cửa Thiên Địa Lao.
Phùng Mãn Tường chỉ vào bên trong, giọng trầm xuống:
"Ba đứa vào cho tôi!"
Gấu Núi, Dạ Quỷ và Sát Khuyển liếc nhìn Thiên Địa Lao, trên mặt từng đứa đều hiện rõ vẻ sợ hãi, hiển nhiên trong lòng đã ám ảnh sâu sắc.
Phùng Mãn Tường cau mày:
"Tôi sẽ không tra tấn các anh, tôi chỉ muốn các anh đối phó thằng nhóc bên trong kia. Chỉ cần các anh giết được nó, tôi lập tức thả các anh ra ngoài."
"Thật chứ?" Mắt Gấu Núi sáng rực, kích động hỏi.
Dạ Quỷ và Sát Khuyển cũng phấn khích không kém.
Phùng Mãn Tường hơi nheo mắt, gật đầu:
"Đương nhiên."
"Được, bọn tao lập tức đi giết thằng nhóc đó!" Gấu Núi quát lớn, rồi bước thẳng vào Thiên Địa Lao, Dạ Quỷ và Sát Khuyển cũng nối gót theo sau.
Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, ba kẻ Gấu Núi, Dạ Quỷ và Sát Khuyển liền sải bước đi về phía Giang Thừa Thiên.
"Thằng nhóc, không biết mày phạm tội gì, mà phó quan Phùng lại để bọn tao tới xử mày!"
"Muốn trách thì trách số mày đen, chỉ có thể chết trong tay bọn tao thôi!"
Ba người vừa đi vừa cất giọng âm u.
Ánh mắt chúng nhìn Giang Thừa Thiên chẳng khác gì đang nhìn một con cừu non chờ làm thịt.
Giang Thừa Thiên khẽ lắc đầu, nói với loa phóng thanh:
"Phó quan Phùng, ông cũng coi trọng ba tên này quá rồi đấy? Chỉ bằng ba tên phế vật này mà cũng đòi giết tôi, ông đúng là hơi ngây thơ đó."
Nghe Giang Thừa Thiên gọi mình là phế vật, ba tên Gấu Núi lập tức giận bốc khói.
"Ra tay!" Gấu Núi gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Giang Thừa Thiên.
Dạ Quỷ và Sát Khuyển cũng tranh nhau xông lên, chẳng đứa nào muốn để đối phương cướp mất cơ hội tự tay giết Giang Thừa Thiên.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!