Mọi người xung quanh nghe xong những lời này cũng liên tục gật gù, đối với Giang Thừa Thiên càng thêm khâm phục.
Cát Lai Thọ vội hỏi: "Chàng trai, cậu tên là gì? Tốt nghiệp trường y nào? Tôi muốn nhận cậu làm đồ đệ, cậu có đồng ý không?"
"Lão tiên sinh, tôi chỉ là người qua đường thôi." Giang Thừa Thiên nhàn nhạt mỉm cười, không nói thêm nữa, quay người bỏ đi.
Lần này anh tới Yến Kinh chỉ vì muốn gặp điện chủ Hoa Anh Điện, hoàn toàn không định dây dưa vào chuyện khác.
Cát Vũ Hy tức tối nói: "Ông nội, thằng nhóc này thật là vô lễ, ông coi trọng anh ta như vậy mà anh ta lại làm như không thèm để ý đến ông!"
Cát Lai Thọ cười bảo: "Cháu không biết đấy thôi, càng là thiên tài như vậy thì càng có ngạo khí của riêng mình, chẳng phải cháu cũng thế sao? Hơn nữa, trong mắt ông, thanh niên có chút ngạo khí cũng không phải chuyện xấu, chỉ cần về sau được mài giũa đôi chút, thằng nhóc này ắt sẽ thành nhân vật lớn."
Nói rồi, ông cất giọng gọi lớn: "Có ai không!"
"Gia chủ, có gì phân phó!" Từ trong đám người bước ra một gã đàn ông mặc đồ đen, cung kính với Cát Lai Thọ.
Cát Lai Thọ nói: "Anh bám theo xem thử, điều tra rõ gốc gác của thằng nhóc đó cho tôi."
"Rõ!" Người đàn ông áo đen gật đầu, rồi vội vã đuổi theo.
Cát Vũ Hy bất lực nói: "Ông nội, cháu thấy ông đúng là muốn nhận đồ đệ đến hóa rồ rồi, chẳng lẽ có mình cháu làm đồ đệ vẫn chưa đủ sao?"
Cát Lai Thọ chắp tay sau lưng: "Vũ Hy à, tuy thiên phú của cháu không tệ, nhưng ngộ tính vẫn còn thiếu, hơn nữa cách cháu đối nhân xử thế vẫn chưa đủ chín chắn, cần phải rèn luyện thêm cho tốt."
"Ông nội!" Cát Vũ Hy ôm lấy cánh tay Cát Lai Thọ, bắt đầu làm nũng.
Đúng khi ấy, người đàn ông áo đen khi nãy đã quay lại.
"Sao anh quay lại nhanh vậy?" Cát Lai Thọ nghi hoặc hỏi.
Người đàn ông áo đen cúi đầu: "Gia chủ, tôi đã để mất dấu rồi!"
"Mất dấu?" Trên mặt Cát Lai Thọ đầy vẻ khó tin.
Phải biết rằng người đàn ông áo đen trước mặt là vệ sĩ thân cận của ông, đồng thời cũng là một võ giả vô cùng mạnh mẽ, vậy mà không ngờ vệ sĩ của mình lại để lạc mất thằng nhóc kia!
Người đàn ông áo đen đáp: "Gia chủ, lúc tôi vừa bám theo thì thằng nhóc đó đã phát hiện ra tôi rồi. Tôi còn tưởng mình có thể đuổi kịp, không ngờ chỉ mấy bước là hắn đã bỏ xa tôi."
Cát Lai Thọ hơi nheo mắt lại: "Chàng trai đó quả nhiên không phải người tầm thường."
Ông thở dài một tiếng: "Tiếc là tôi với chàng trai đó có duyên mà chẳng có phận."
Cát Vũ Hy an ủi: "Thôi được rồi ông nội, biết đâu sau này lại có dịp gặp lại thằng nhóc đó thì sao. Dù có không gặp lại, ông cũng sẽ còn gặp được những thiên tài khác mà."
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!