Tào Dung ngơ ngác hỏi:
"Mấy tiếng là thương thế của bọn tôi khỏi hẳn?"
Cao Băng lắc đầu:
"Chúng ta bị thương nặng như vậy, cho dù y thuật có giỏi đến đâu, cũng không thể nào hoàn toàn hồi phục trong mấy tiếng được."
Những người khác cũng bán tín bán nghi nhìn Giang Thừa Thiên.
Giang Thừa Thiên chỉ cười:
"Vậy chờ lát nữa xem hiệu quả là biết."
Đỗ Nguyên và mọi người không nói thêm gì nữa, lần lượt nuốt đan dược, bắt đầu vận chuyển công pháp.
Còn Giang Thừa Thiên thì lấy ra một túi kim bạc, điều động nội lực trong cơ thể, tinh thần tập trung cao độ, tay phải vung mạnh.
Vút! Vút! Vút!
Chín cây kim bạc quấn quanh một tầng nội lực màu trắng, lao thẳng lên không trung, vẽ nên những đường vòng cung, sau đó rơi xuống, chuẩn xác đâm vào một huyệt vị trên người chín người Đỗ Nguyên!
Ong! Ong! Ong!
Kim bạc cắm vào huyệt vị liền khẽ rung lên, bạch quang bùng nổ, chói mắt lấp lánh!
Vốn dĩ đám Đỗ Nguyên còn nghi ngờ Giang Thừa Thiên rốt cuộc có biết y thuật hay không, nhưng nhìn thấy thủ pháp thuật châm cứu này, trong lòng mọi người đã không còn nửa điểm nghi ngờ.
Giang Thừa Thiên không hề dừng tay, lại vung tay thêm lần nữa, chín cây kim bạc khác lại lao vút lên, xé gió bay đi, rồi cắm xuống các yếu huyệt khác nhau trên người chín người.
Kim bạc rơi xuống, lại một lần nữa rung lên, tiếng ong ong vang vọng bên tai mọi người.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Giang Thừa Thiên tiếp tục hạ kim, mỗi lần đều điều khiển chín cây kim bạc, đâm vào các huyệt vị trên người đám Đỗ Nguyên. Liên tục châm cứu chín lần như thế, lúc này anh mới ngừng tay.
Lúc này, trên người chín người Đỗ Nguyên, mỗi người đều cắm chín cây kim bạc. Cộng thêm hiệu quả phụ trợ của đan dược, thương thế trên người bọn họ đang hồi phục với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.
Không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi kim bạc trên người mọi người đều ngừng rung động, Giang Thừa Thiên mới phất tay, thu hết toàn bộ kim bạc về.
Anh có thể cảm nhận được thương thế của mọi người cơ bản đã hồi phục, đã bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình trị thương.
Vì vậy anh cũng không quấy rầy bọn họ, mà ngồi khoanh chân xuống bắt đầu tu luyện. Trận chiến tối nay tuy anh không bị thương, nhưng nội lực đã tiêu hao không ít, nhất định phải tranh thủ khôi phục.
Mãi đến khi ánh nắng xuyên qua cửa kính sát sàn rọi vào phòng khách, Giang Thừa Thiên mới khẽ thở ra một luồng trọc khí, chậm rãi mở mắt.
Sau mấy tiếng tu luyện, nội lực trong cơ thể anh đã lại một lần nữa khôi phục đến trạng thái sung mãn. Hơn nữa anh còn có thể cảm nhận rõ ràng, tu vi của mình cách bước vào Tụ Đan trung kỳ chỉ còn nửa bước.
Lúc này, trên người chín người Đỗ Nguyên đều đang lóe lên đủ loại quang mang, vẫn đang tiếp tục quá trình trị thương.
Giang Thừa Thiên thông qua quan sát sắc khí và hơi thở, cẩn thận nhìn kỹ từng người một, xác định thương thế của mọi người đã hoàn toàn khỏi hẳn, lúc này anh mới yên tâm.
Lại không bao lâu sau, đám Đỗ Nguyên lần lượt tỉnh lại từ trạng thái nhập định.
Giang Thừa Thiên mỉm cười hỏi:
"Thương thế của mọi người ổn chưa?"
Phan Phụng bật dậy khỏi mặt đất, kích động nhào tới ôm chầm lấy Giang Thừa Thiên:
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!