Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Lời Hoàng hậu nghẹn lại nơi cổ họng. Nếu trách Dung Ly tự ý đứng dậy, chẳng phải tự thừa nhận vừa rồi mình cố tình giả ngủ, cố ý phớt lờ nàng hay sao?Còn nếu thuận theo lời Dung Ly mà nói tiếp, lại uổng mất cơ hội răn dạy nàng. 

 Dung Ly mỉm cười tươi tắn nhìn Hoàng hậu. Người Hoàng gia, nhất là đàn bà, sĩ diện là trên hết. Lén làm khó người ta, vòng vo mắng chửi sau lưng thì làm được, chứ bảo họ đem tâm tư thật sự phơi bày ra trước mặt mọi người, e là đánh chết cũng không chịu. 

 Quả nhiên, Hoàng hậu chỉ khựng lại một chút, rồi duyên dáng che miệng ngáp khẽ một cái: "Người già rồi, ngủ cũng nhiều hơn. Con bé này, đến cũng không gọi mẫu hậu dậy. Giữa mẹ chồng nàng dâu chúng ta, đâu cần nhiều quy củ như thế." 

 "Thần thiếp biết sai." Dung Ly thuận theo, leo thẳng xuống bậc mà Hoàng hậu vừa giơ ra, dù sao người ta cũng chỉ khách sáo ngoài miệng. 

 "Người đâu, ban ghế." Hoàng hậu phân phó. 

 Hai cung nữ khiêng một cái đôn thêu hoa tới đặt sau lưng Dung Ly. Nàng tạ ơn rồi mới ngồi xuống, trong lòng lại chẳng có nửa phần cảm kích đối với cái "ân điển" ban tọa này. Nếu được chọn, nàng thà đứng còn hơn. Vừa ngồi xuống, vốn đã ở vị trí thấp hơn người ta, giờ càng thấp thêm một bậc, mà tầm nhìn cũng bị hạn chế nghiêm trọng. 

 "Thân thể con không tốt, chẳng mấy khi vào cung, chúng ta đã lâu không chuyện trò rồi. Hôm nay rảnh rỗi, phải hảo hảo nói chuyện với mẫu hậu mới được." Bàn tay đeo ốp giáp khắc hoa của Hoàng hậu cầm lên chén trà, khẽ hất bỏ lớp bọt phía trên, rồi từ tốn thổi làn hơi nóng đang bốc lên. 

 "Vâng." Trên chiếc bàn bên cạnh chỗ Dung Ly đã sớm có người bày sẵn hoa quả, trà bánh, sau đó liền lặng lẽ lui sang hai bên đại điện, đứng im như phông nền. 

 "Hàm nhi đến bản cung thỉnh an, luôn miệng nhắc đến con, khen con thông minh lanh lợi, lại rộng lượng hiền đức, quản lý hậu viện Vương phủ đâu ra đấy.Bản cung nghe vậy vô cùng an lòng." Nụ cười của Hoàng hậu hiền hòa, trong mắt người ngoài, bà vô cùng hài lòng với Dung Ly. 

 Dung Ly trong bụng muốn lật bàn. Là Hoàng hậu trắng trợn nói dối, hay Hạ Hầu Hàm mắt mở trừng trừng mà bịa chuyện? 

 Bất cứ điểm nào trong lời vừa rồi, có chỗ nào dính dáng đến nàng? 

 Hậu viện Vương phủ rõ ràng là do Mộ Tuyết Nhược quản. Hạ Hầu Hàm yên tâm giao hết nữ quyến trong phủ cho nàng ta, sao lại đi khen nàng? 

 Rốt cuộc Hoàng hậu có ý gì? Lúc thì lạnh, lúc thì nóng. Chẳng lẽ người có địa vị thời cổ đại, ít nhiều đều mắc chứng… tính cách phân liệt? 

 "Mẫu hậu quá khen rồi." Trước khi nhìn thấu dụng ý của Hoàng hậu, Dung Ly chỉ có thể dùng chiến thuật trung dung, không thừa nhận cũng không phủ nhận. 

 Sắc mặt Hoàng hậu hơi cứng lại. Câu đáp của Dung Ly trơn tru đến mức bà không đoán nổi rốt cuộc nàng là nhận hay không nhận. 

 "Con cũng không thể lúc nào cũng lo trước lo sau như thế. Giữ gìn thân thể mình mới là quan trọng. Mỗi lần cung yến lại sinh bệnh, vậy thì phải làm sao? Bản cung còn trông mong con sớm sinh cho Hàm nhi một đứa long tử, để nối dõi tông đường đấy." Hoàng hậu vòng vo dẫn dắt, cố ý lôi đề tài ra. 

 "Vâng." Dung Ly đáp, nhưng trong lòng lại thầm nhét trọng trách "mở cành kết lá" ấy cho Tiểu Nhược nhà họ Mộ. 

 "Bản cung nhàn rỗi không việc, có lật xem Nữ Huấn. Nói rằng nữ tử đã xuất giá thì nên lấy phu quân làm trời, việc gì cũng nên thuận theo phu quân mới phải, chăm sóc phu quân càng là bổn phận của mình. Không được nảy sinh tâm tư khác, làm khó xử người ta. Ly nhi thấy, những điều viết trong sách có đạo lý không?" Hoàng hậu chậm rãi nói. 

 Dung Ly chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu như có một đàn quạ đen bay qua. 

 Hoàng hậu bị bệnh à? 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận