Chẳng qua là tâm tư con gái thôi. Lòng Hạ Hầu Hàm khẽ rung, nhìn đường nét nghiêng mềm mại xinh đẹp của Dung Ly cùng đường cong cần cổ trắng mịn, trong lòng lập tức nóng ran.
Tâm tình khoan khoái, Hạ Hầu Hàm muốn bước tới đỡ nàng, nhưng bị Dung Ly khéo léo tránh đi.
Hắn tự động hiểu thành Dung Ly đang thẹn thùng.
Nếu Dung Ly mà biết, chắc sẽ mắng thẳng mặt… *thẹn thùng cái em gái ngươi ấy!*
Hai người rời khỏi đại điện, cung nữ thái giám bên ngoài đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Tiểu Đào chạy vội về bên cạnh Dung Ly, lo lắng đánh giá nàng một lượt, thấy không có gì khác thường mới yên tâm, ngoan ngoãn đi theo sau lưng chủ tử.
Xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cổng cung. Dung Ly vẫn như lúc đến, vén rèm chui vào trong; nào ngờ nàng vừa ngồi vững, Hạ Hầu Hàm cũng theo đó bước lên xe.
Dung Ly dứt khoát nhắm mắt lại, hoàn toàn làm như không thấy hắn.
Nhờ tố chất tâm lý "thép" của mình, Hạ Hầu Hàm lại vặn vẹo ý nghĩa thành: Dung Ly dậy quá sớm, còn phải vào cung thỉnh an, mệt đến mức chẳng muốn cử động.
"Ly nhi mệt thì chợp mắt một lát đi, về phủ rồi ngủ cho ngon một giấc." Hạ Hầu Hàm dùng giọng điệu mà hắn tự cho là dịu dàng nói.
Dĩ nhiên, ý hắn là muốn cùng nàng ngủ chung.
Thứ gọi là dịu dàng, nếu xuất phát từ đúng người thì nữ nhân tự nhiên thấy ngọt ngào; nhưng đổi thành loại người như Hạ Hầu Hàm, Dung Ly ngoài buồn nôn ra thật sự chẳng có cảm giác nào khác.
Trong đầu nàng bất giác thoáng qua bóng dáng một người, *ừm, chắc thực sự mệt quá nên mới bắt đầu ảo tưởng rồi.*
Tiểu Đào ngồi cạnh Dung Ly, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, bày ra dáng vẻ đoan trang, nhưng trong lòng lại đang đoán già đoán non: rốt cuộc giữa Vương gia và chủ tử đã xảy ra chuyện gì đây?
Bình thường vẫn là chủ tử nàng chạy theo Vương gia, sao bây giờ lại thành ngược lại? Vài ngày trước ở trong phủ đã thế, hôm nay vào hoàng cung, cảm giác ấy lại càng rõ rệt.
Nàng len lén liếc chủ tử đang nhắm mắt dưỡng thần một cái. Giờ trong lòng chủ tử rốt cuộc nghĩ thế nào về Vương gia?
Suốt dọc đường, Tiểu Đào cứ mãi bứt rứt với câu hỏi đó.
Chẳng mấy chốc đã về tới Vương Phủ. Hạ Hầu Hàm nhảy xuống xe trước, quay người lại định đưa tay đỡ Dung Ly xuống.
Lửa giận trong lòng Dung Ly bùng bùng bốc lên, cái tên Hạ Hầu Hàm này đúng là càng được đằng chân lân đằng đầu.
Ban đầu nàng định nhảy xuống từ một bên, nhưng đúng lúc khóe mắt bắt được vạt váy hồng phấn thoáng qua ở góc khuất, khóe môi khẽ nhếch, kín đáo đổi hướng bước xuống, đặt tay vào tay Hạ Hầu Hàm, khẽ xấu hổ nói: "Phiền Vương gia rồi."
Trong mắt trong mày toàn là dáng vẻ e ấp của thiếu nữ.
Tiểu Đào đứng sau lưng Dung Ly khẽ run lên: *Chủ tử bị làm sao vậy trời?*
Hạ Hầu Hàm tất nhiên mừng rỡ vô cùng, cuối cùng cũng lại thấy bóng dáng Dung Ly của trước kia. Hắn cười dịu dàng: "Ngươi với ta là phu thê, nói tạ cái gì chứ."
Rất tốt, vạt váy ở góc kia khẽ lay động.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!