Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

"Nha đầu, nhổ nữa là trụi hết rồi đó." Dung Ly tóm lấy tay Tiểu Đào còn đang muốn tiếp tục nhổ cỏ, chỉ vào một mảng đã bị nó nhổ tan hoang: "Nhổ thành cả mảng thế này còn ra thể thống gì hả?" 

 "Chủ tử, người về rồi ạ?" Tiểu Đào còn cố nhìn ra sau lưng Dung Ly: "Vương gia không tới cùng sao?" 

 "Hắn đến làm gì?" Dung Ly lại ngáp một cái: "Ta đi ngủ bù một lát, lát nữa gọi ta." 

 Tiểu Đào ngây ngẩn nhìn bóng lưng Dung Ly vào phòng, càng lúc càng nghĩ không thông, rốt cuộc chủ tử với Vương gia là tình trạng gì vậy? 

 Nàng vuốt vuốt bộ lông của Tiểu Hắc đang thu người trên khúc gỗ đậu, thở dài, tự lẩm bẩm: "Rốt cuộc là sao đây? Trước kia chủ tử yêu Vương gia đến thế, Vương gia lại hờ hững lạnh nhạt với chủ tử. Bây giờ hình như Vương gia lại thích chủ tử rồi, thế mà đến lượt chủ tử chê Vương gia. Ai, chuyện tình cảm sao mà khó hiểu thế không biết." 

 Lắc lắc đầu, Tiểu Đào quay lại tiếp tục tỉa hoa cỏ, miệng còn lầm bầm: "Kỳ lạ thật, kỳ lạ thật." 

 Tiểu Hắc đảo tròn mắt. Chuyện này là đại sự, nó phải đi thăm dò khẩu khí trước mới được. 

 Nhân lúc Tiểu Đào mải mê sửa sang hoa cỏ, nó lén bay vào phòng ngủ của Dung Ly. Vừa đậu xuống chăn gấm, nó liền thấy trước mắt tối sầm, đầu bị trùm kín một cái chuẩn xác. 

 "Là ta, là ta!" Tiểu Hắc vội vàng kêu lên. 

 "Biết là ngươi. Lén lút chui vào từ cửa sổ, ngoài chủ tử của ngươi ra thì chỉ có ngươi làm cái trò đó. Dám không có chuyện gì mà quấy rầy ta ngủ thì chết chắc. Tốt nhất ngươi phải có lý do chính đáng." Giọng Dung Ly vang ra từ ngoài chăn. 

 "Hề hề…" Tiểu Hắc cười khô khốc: "Có lý do, có lý do. Ngươi mở chăn ra trước đi, chúng ta mặt đối mặt nói chuyện mà, thế này không thân thiện chút nào." 

 Thân hình nó quá nhỏ, chăn gấm lại mềm mà nặng, nó hoàn toàn không nhúc nhích nổi. 

 "Hừ." Dung Ly hất chăn ra, tự nhích lên trên một chút, kê một cái đệm mềm sau lưng, nhìn Tiểu Hắc đang đứng trên chăn, nói: "Nói đi, chuyện gì." 

 "Ngươi vào cung, Hoàng hậu không làm khó ngươi chứ?" Tiểu Hắc rướn cái đầu nhỏ. 

 "Không có mà." Dung Ly không hề kể chuyện xảy ra trong cung. Chuyện gì tự mình giải quyết được, nàng sẽ không để người bên cạnh phải lo lắng theo. 

 "Thế thì tốt, thế thì tốt." Tiểu Hắc gật đầu: "Hạ Hầu Hàm không gây phiền phức cho ngươi chứ?" 

 "Không." Dung Ly khó hiểu nhìn Tiểu Hắc: "Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?" 

 Nàng luôn cảm thấy Tiểu Hắc đang nói vòng vo. 

 "Không, không, chẳng phải đang tán gẫu thôi sao. Ờm… ngươi thấy Hạ Hầu Hàm thế nào?" Tiểu Hắc lắc lư cái đầu nhỏ. 

 "Thấy thế nào là thấy thế nào? Ta nhìn hắn làm gì?" Dung Ly càng nghe càng mơ hồ, chẳng hiểu Tiểu Hắc bị làm sao. "Ngươi bị bệnh à? Sao nói chuyện lộn xộn vậy?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận