Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Chuyện Hạ Hầu Hàm vừa bãi triều đã ghé Mộc Phù Viện, dĩ nhiên đã truyền đến tai Mộ Tuyết Nhược. 

 Lúc ấy Tuyết Vũ Viện đã được dọn dẹp sạch sẽ, những mảnh sứ vỡ đầy đất khi trước chẳng còn bóng dáng. 

 Mộ Tuyết Nhược còn bảo Bích Y sửa sang lại dung nhan, dù thế nào trước khi Hạ Hầu Hàm hồi phủ, nàng cũng phải trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

 Trước đó, nàng đã sớm mua chuộc một Tiểu Tư ở Nhị Môn, dặn hắn canh lúc Hạ Hầu Hàm bước vào phủ thì len lén bám theo Vương gia, xem ngài rẽ sang nơi nào. 

 Khi tận tai nghe Tiểu Tư bẩm rằng Hạ Hầu Hàm vào viện Dung Ly, trong một khắc nàng kiềm không nổi lửa giận, vung tay ném vỡ tách trà đang cầm. 

 Tiểu Tư kia bị dọa run lẩy bẩy. Trước giờ hắn chỉ từng thấy Nhu trắc phi luôn ôn hòa hiền hậu, nào ngờ có ngày trông thấy bộ dạng này của nàng? 

 Hắn quỳ ngay xuống đất, một tiếng cũng không dám thở mạnh. Mộ Tuyết Nhược sai Bích Y thưởng cho hắn chút bạc rồi cho lui, đợi trong phòng chỉ còn lại người mình, nàng mới gắng điều hòa tâm thần. Giờ đây nàng buộc phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn thật nhanh. 

 Cho dù không trừ được Dung Ly, cũng phải khiến nàng ta lột một tầng da! 

 Mộ Tuyết Nhược ngồi ở Chủ vị, sắc mặt khó dò, đầu óc còn đang xoay chuyển tính toán thì Bích Y chạy vội vào báo: "Chủ tử, Vương gia đến rồi." 

 Mộ Tuyết Nhược vội vàng thu liễm thần sắc, vừa mới đứng dậy, Hạ Hầu Hàm đã bước qua cửa. 

 "Gia đã về, mới hạ triều sao?" Mộ Tuyết Nhược mỉm cười dịu dàng nhìn hắn. 

 Hạ Hầu Hàm cũng không rõ vì sao, chỉ là không muốn nói với Mộ Tuyết Nhược chuyện mình đã ghé Mộc Phù Viện. Dù gì hắn cũng đâu có nghỉ lại bên Dung Ly, vậy thì giấu đi vẫn hơn. 

 "Ừ. Nhược nhi ở nhà làm những gì?" Hắn không muốn nhắc thêm chuyện vừa rồi nên thuận miệng đổi đề tài. 

 "Nhược nhi chẳng có việc gì làm, ngồi thêu một chiếc khăn tay, buồn muốn chết," Mộ Tuyết Nhược trong lòng khẽ cười khổ. Bây giờ nàng cũng không biết nên vui hay nên buồn, ít nhất Hạ Hầu Hàm vẫn còn biết giấu chuyện đi tìm Dung Ly: "Đúng rồi gia, mấy hôm trước Nhược nhi rảnh rỗi có vẽ một bức họa, còn muốn mời gia đề cho Nhược nhi mấy chữ, được không ạ?" 

 Nàng chớp chớp mắt, trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. 

 "Được." Hạ Hầu Hàm đưa tay chạm nhẹ mũi Mộ Tuyết Nhược. "Ở đâu nào? Để gia xem đại tài nữ trong phủ chúng ta đã vẽ những gì?" 

 "Gia thật xấu, lại trêu người ta." Mộ Tuyết Nhược cười khúc khích, khẽ đấm hắn một cái rồi quay người vào trong lấy tranh. 

 Hạ Hầu Hàm cười, đưa tay xoa chỗ vừa bị nàng đấm, trong lòng lại thoáng qua một ý nghĩ: *Nếu Ly nhi có thể dịu dàng như vậy thì tốt biết bao.* 

 Mộ Tuyết Nhược trải bức họa lên mặt bàn, Hạ Hầu Hàm tự nhiên khen ngợi mấy câu, lại đề thêm một bài tiểu thi. Nàng nâng bức họa lên xem đi xem lại, càng nhìn càng hài lòng: "Gia văn tài phi phàm, thế này lại khiến bức họa của Nhược nhi có phần không xứng với bài thơ này mất rồi." 

 "Vốn dĩ đây chỉ là chuyện phong nhã tiêu khiển, đâu ra chuyện hợp hay không hợp. Nhược nhi quá khiêm tốn rồi." Sự sùng bái trong mắt nàng hiển nhiên thỏa mãn hư vinh trong lòng hắn. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận