Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

"Không." Dung Ly khẽ lắc đầu. "Giữa hai ta chẳng phải chỉ còn chuyện ký tờ hưu thư này thôi sao? Ký cái tên cũng khó đến vậy à? Người nóng ruột đâu chỉ có ta, còn có kẻ gấp gáp hơn ta nữa kia."

Nói xong, Dung Ly liếc sang Mộ Tuyết Nhược một cái đầy ẩn ý.

Mộ Tuyết Nhược lập tức đỏ hoe vành mắt, nép sâu vào lòng Hạ Hầu Hàm: "Sao Nhược nhi có thể nghĩ như vậy được, tỷ tỷ nhất định hiểu lầm Nhược nhi rồi. Nhược nhi chỉ mong tỷ tỷ với Vương gia được tốt lành, ngoài ra chẳng cầu gì khác."

Vừa dứt lời, nước mắt nàng ta đã rơi lã chã. Dung Ly thật muốn vỗ tay khen ngợi, tốc độ bật khóc trong một chớp mắt thế này, không lên sân khấu diễn hí khúc thì đúng là phí của trời.

"Có hay không, trong lòng cô tự rõ là được. Rảnh thì phiền cô bớt chút thời gian khuyên nhiều Vương gia nhà cô, ký sớm cho xong. Đỡ để ta ngày nào cũng phải nhớ tới chuyện này, phiền lắm."

Mộ Tuyết Nhược khóc không ngừng, Hạ Hầu Hàm lại không muốn cùng Dung Ly nhắc tới chuyện hưu thư, bèn ôm Mộ Tuyết Nhược quay người rời đi.

Đợi hai người họ đi xa, Dung Ly mới quay sang dặn Tiểu Đào: "Ngươi về sân vườn đun sẵn ít nước nóng, lát nữa ta phải tắm gội chải đầu."

Tiểu Đào dạ một tiếng, rồi vội vã đi trước.

Trong Hân Tuyết Uyển lúc này vắng tanh, chỉ còn những cánh hoa trên cành theo gió rơi lả tả. Dung Ly xoay người, nhìn về một hướng, khóe mắt đuôi mày mang theo ý cười thích thú: "Các hạ xem kịch nửa ngày rồi, chắc cũng nên hiện thân chứ."

Không xa nơi ấy, cành cây khẽ lay theo gió, cánh đào rơi lả tả xuống đất, trông chẳng khác ngày thường, dường như chẳng có gì bất thường.

Dung Ly khẽ bật cười, nhẹ rung tay áo. Từ ống tay áo, một viên ám khí hình hoa mai rơi vào lòng bàn tay nàng. Nàng búng nhẹ ngón tay, ám khí hình hoa mai lập tức lao thẳng về phía cây đào, đào hoa ào ào rụng xuống, trắng xoá như tuyết.

Đúng lúc ấy, từ sau thân cây có một người bước ra. Hắn mặc cẩm y màu đen sẫm, tay áo thêu mây, bên hông thắt đai tơ vàng dệt hoa văn mạng nhện. Mái tóc đen được vấn gọn, cố định bằng kim quan mạ vàng khảm ngọc biếc. Thân hình thẳng tắp, tướng mạo đường đường, đôi mắt lạnh như sao, đen sâu tựa ngọc mặc.

Hắn chậm rãi bước ra từ sau cây, trên mặt không hề có nửa phần hoảng hốt, cứ như đang thong thả dạo chơi trong vườn hoa nhà mình, chứ không phải bị người ta bắt quả tang, bất đắc dĩ mới phải lộ diện.

"Đoan Vương phi." Hắn hơi gật đầu với Dung Ly, xem như chào hỏi.

Dung Ly lần đầu gặp người mặt dày tới vậy: bị bắt được đang nghe lén mà vẫn trấn định ung dung, mặt không đổi sắc, tim chẳng rối loạn, vị này quả là diễn tròn vai.

"Ở hậu viện nhà người ta nghe lén chuyện thị phi, dường như không ổn cho lắm, phải không?" Dựa vào y phục cùng dáng vẻ của hắn, nàng nhìn qua đã biết thân phận không hề thấp, chắc là đến tìm Hạ Hầu Hàm.

"Đây là vườn hoa." Hắn hơi cau mày, dường như không mấy hài lòng với cách nói của Dung Ly.

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận