Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

Hồng Nhi vội "dạ" một tiếng rồi chạy vụt ra ngoài. 

 Sau đó Tích Tình lại bảo một nha hoàn khác đứng bên quạt gió, còn mình thì tự tay cởi bớt quần áo ngoài cho Mộ Tuyết Nhược, chỉ để lại mỗi lớp trung y bên trong. 

 Dù vậy, Mộ Tuyết Nhược vẫn không ngừng lẩm bẩm "nóng, nóng". 

 Rất nhanh, Hồng Nhi đã mang đá trở về. Tích Tình vội lấy khăn tay bọc đá lại, định đưa tới chườm cho Mộ Tuyết Nhược. Nào ngờ còn chưa kịp chạm vào người, Mộ Tuyết Nhược đã hoàn toàn đổi trạng thái, co người lại cuộn tròn như con tôm. 

 Chẳng bao lâu sau, môi nàng tím bầm, cả người run cầm cập, lại thốt ra một chữ - "Lạnh." 

 Tích Tình vội đặt cục đá trong tay xuống, kéo chăn gấm phủ lên người nàng, nhưng Mộ Tuyết Nhược vẫn run cầm cập, miệng không ngừng lặp đi lặp lại chữ "lạnh". 

 "Các ngươi đi lấy hết chăn bông tới đây! A Nhi, ngươi đi tìm Chương quản sự, bảo ông ấy đưa than và lò than tới, nhanh lên!" Tích Tình thấy Mộ Tuyết Nhược run mãi không dừng, vừa vội vàng thúc giục, vừa dùng chăn quấn chặt lấy nàng, ôm nàng từ phía sau. 

 Một là để giữ không cho Mộ Tuyết Nhược vùng vẫy lung tung, hai là mong có thể truyền cho nàng chút hơi ấm. 

 Đám tiểu nha hoàn hành động cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc, chăn bông, than và lò than đều đã được bưng tới đủ cả. 

 Tích Tình ngồi trấn ở đầu giường, điều khiển mọi việc, mà Mộ Tuyết Nhược trên giường thì lúc nóng lúc lạnh, khiến các nàng bị hành cho tối tăm mặt mũi, mệt rã rời. 

 Bích Y bên kia cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Trong tay nàng tuy có giải dược, nhưng dược tính giai đoạn đầu của viên thuốc kia quá mức mãnh liệt. Nếu sớm mời được Thái y đến châm cứu, Mộ Tuyết Nhược hẳn đã có thể bớt chịu khổ rất nhiều. 

 Nàng chạy đi tìm phu xe trong phủ, nói rõ ý tứ. Phu xe cũng không dám chậm trễ, lập tức đánh xe ngựa phi như bay trên phố. 

 Ngồi trong xe, Bích Y cảm giác cả người sắp bị xóc đến rã ra từng khúc. Thời gian gấp gáp, nàng chỉ đành cố chịu, một tay bám chặt lấy thành xe, tay kia dùng khăn tay che miệng, sợ mình không nhịn nổi mà nôn ra. 

 Ngoài cổng cung có cấm quân canh giữ, phu xe và Bích Y đương nhiên không thể vào trong. Nàng xuống xe, kiễng chân nhìn về phía cổng cung. Hai bên đường toàn là phu khiêng kiệu đang chờ lão gia nhà mình bãi triều, trong đó dĩ nhiên cũng có kiệu của Đoan Vương Phủ. 

 Người trực tiếp đánh xe ngựa tới như Bích Y thì gần như không có, vì thế nàng vừa xuất hiện liền lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. 

 Trương Toàn, phu kiệu đứng đầu phía Đoan Vương Phủ, tất nhiên là nhận ra Bích Y. Người hầu hạ bên cạnh Nhu trắc phi, bọn họ nửa điểm cũng không dám đắc tội. Hắn khom lưng chạy chầm chậm tới, khách khí nói: 

 "Bích Y cô nương, sao giờ này cô nương lại tới đây? Chẳng lẽ Trắc phi nương nương có điều gì phân phó?" 

 "Vương gia khi nào bãi triều?" Bích Y sốt ruột hỏi thẳng. 

 "Sắp rồi, chắc chừng còn một khắc nữa là Vương gia sẽ ra." Trương Toàn thấy Bích Y rất vội, bèn hỏi tiếp: "Bích Y cô nương tìm Vương gia có việc gấp sao?" 

 "Ừ." Bích Y gật đầu, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà thời gian không tính là quá lâu. "Phiền Trương đại ca giúp ta để ý Vương gia một chút, đợi Vương gia ra thì lập tức báo ta một tiếng, đa tạ." 

 Nói xong nàng hành lễ. Trương Toàn nào dám nhận lễ của nàng, vội vàng xua tay: 

 "Bích Y cô nương khách khí rồi. Cô cứ yên tâm, Vương gia vừa ra, ta lập tức dẫn cô qua đó." 

 Mặt hắn hơi đỏ lên. Đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều lời như vậy với Bích Y cô nương bên cạnh Nhu trắc phi. Bình thường bọn hắn toàn làm mấy việc thô vụng, đối với đám cô nương nhà người ta tự nhiên cũng có chút mơ mộng. Nhất là hai nha hoàn hạng nhất bên cạnh Nhu trắc phi, vừa xinh đẹp vừa lanh lợi, khí độ làm việc còn hơn cả tiểu thư nhà quyền quý bình thường mấy phần. 

 Như bọn hắn, đám đàn ông thô kệch này, tuy làm việc trong Vương Phủ, nhưng thân phận suy cho cùng vẫn chẳng cao, ngày ngày tiếp xúc đều là bọn bà tử thô vụng. Hôm nay có thể nói chuyện với cô nương hầu cạnh Trắc phi như thế này, đúng là chuyện chưa từng có. 

 Không trách Trương Toàn lại đỏ mặt. Đám phu kiệu khác chưa kịp lại gần đều vươn dài cổ nhìn sang bên này, trên mặt toàn là vẻ hâm mộ, ghen tị, oán giận. Trong lòng bọn họ hận không thể thay chỗ cho Trương Toàn, được nói đôi câu với mỹ nhân. Biết thế vừa rồi bọn họ đã chạy nhanh qua trước một bước, thì cái phúc khí này nói không chừng cũng đến lượt mình hưởng rồi! 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận