Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 "Trời ạ, cuối cùng các ngươi cũng nói xong, ta sắp nghẹn chết rồi đây."  

 Không biết từ lúc nào, Tiểu Hắc đã bay vào phòng ngủ của Dung Ly, lúc này đáp xuống, mông ngồi phịch lên bàn, mặt đầy oán niệm nhìn chằm chằm Tiểu Đào:  

 "Nha đầu, ngươi có phải quên cái gì rồi không?" 

 "Hả?" Tiểu Đào sững ra, nàng quên cái gì chứ? 

 Bỗng Tiểu Đào vỗ trán một cái: "Ái da!" 

 Tiểu Hắc hài lòng gật gù, rốt cuộc cũng nhớ ra rồi, mau mau lên, nó còn phải… 

 "Hôm nay đến lượt tắm cho ngươi rồi." Tiểu Đào chợt tỉnh ngộ. 

 …Đói chết mất. 

 Tiểu Hắc "vèo" một cái bật dậy:  

 "Tắm cái gì mà tắm, ta đói sắp chết rồi đây! Một ngày rồi, một miếng cơm cũng chưa được ăn, bụng đói lép kẹp, lép kẹp luôn rồi!" 

 Nó giận đùng đùng, dùng đôi cánh đập đập lên cái bụng nhỏ của mình. Người với chả ngợm, không nhớ cho nó ăn, lại nhớ ra phải tắm cho nó trước. 

 Tối qua nó đã không ăn cơm, đêm khuya vừa mệt vừa đói, đứng trên lầu cổng thành phơi gió chờ chủ tử. Cái cảnh ấy mới thảm thương làm sao… Nó muốn ăn cơm! 

 "Ô ô, được rồi được rồi, đừng nóng," lúc này Tiểu Đào mới nhớ ra chuyện cho ăn, vội vàng dỗ dành Tiểu Hắc, chẳng phải việc này đuổi việc kia nên mới quên sao: "Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi ngay." 

 Tiểu Đào như bay ra khỏi cửa, lúc này Tiểu Hắc mới hài lòng buông cánh xuống. Dung Ly đứng bên cạnh suýt nữa thì bật cười. 

 Tiểu Hắc quay phắt đầu, trừng nàng một cái:  

 "Cười cái gì mà cười, còn không phải tại ngươi, đến cơm tối hôm qua ta cũng chưa được ăn." 

 Hai cánh nó khoanh lại trước ngực, nhìn Dung Ly đầy vẻ tố cáo. 

 "Đó là lỗi của ta sao?" Dung Ly nhịn cười nhìn nó: "Ai bảo ngươi chưa nghe ta nói xong đã bay mất? Với lại, ngươi không phải đi tìm chủ tử ngươi sao, tối qua hắn không cho ngươi ăn à?" 

 "Sáng nay hắn mới về đó được không! Chưa thèm về phủ đã lao thẳng tới chỗ ngươi, lấy đâu ra thời gian mà cho ta ăn!" Tiểu Hắc phẫn nộ nói, bay còn nhanh hơn cả nó, nó là một con chim mà lại đuổi không kịp một con người, mất mặt chết đi được! 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận