Đột nhiên, nơi ngực truyền đến một trận đau nhói như dao cắt. Toàn thân Mộ Tuyết Nhược co rụm lại, tay ôm lấy ngực, cúi đầu thở dốc từng hơi nặng nề, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nước trong thùng rõ ràng đang ấm áp thư thái, nhưng nàng lại cảm thấy lạnh thấu xương.
Chốc lát sau, cơn đau biến mất. Mộ Tuyết Nhược nhíu mày suy nghĩ, chuyện gì đây?
Dù là lúc trước trúng độc nàng cũng chưa từng có tình trạng này. Tỉ mỉ hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, nàng càng nghĩ càng không hiểu nổi, lập tức chẳng còn tâm trạng tắm rửa, gọi người hầu vào thay y phục.
Đợi nha đầu hầu hạ nàng thay xong bộ y phục sạch sẽ, lại vắt khô tóc, Mộ Tuyết Nhược liền phân phó Bích Y đi mời Lưu Thuần đến.
Theo lệnh Hạ Hầu Hàm, trước khi Mộ Tuyết Nhược khỏi hẳn, Lưu Thuần không được rời khỏi Đoan Vương Phủ.
Không bao lâu, Lưu Thuần đã bị dẫn tới. Hắn có phần khó hiểu, Mộ Tuyết Nhược gọi hắn đến làm gì?
"Trắc phi nương nương." Lưu Thuần cung kính hành lễ. Con đường làm quan của hắn còn phải trông cậy vào Mộ Tuyết Nhược, tự nhiên phải bày ra vẻ tôn kính tuyệt đối.
"Lưu Thái y, bản phi vừa thấy đau nơi lồng ngực, ông xem lại giúp bản phi một lần nữa." Mộ Tuyết Nhược đem triệu chứng của mình nói cho Lưu Thuần nghe, lại bổ sung một câu: "Có phải là độc còn dư chưa sạch không?"
Lưu Thuần thầm nói trong lòng: thuốc là do nàng uống, giải dược cũng do nàng tự cầm, bây giờ quay sang hỏi hắn có phải độc còn dư hay không, như vậy có ổn không?
Như đã nói từ trước, Lưu Thuần tuy giỏi tâm kế nhưng y thuật lại không tinh thông. Thế nhưng trong mắt Mộ Tuyết Nhược, đã có thể ở lại Thái Y Viện thì tất nhiên phải có vài phần bản lĩnh thật sự, bằng không dù nàng có đưa người vào cũng sẽ bị đá ra ngoài.
Trong lòng hắn khẽ xoay chuyển. Vốn thứ độc này đã là độc dược kỳ lạ, uống một lần còn có giải dược, uống đến lần thứ hai thì chưa chắc. Cùng là một loại thuốc, dùng ở những thời điểm khác nhau còn có hiệu quả khác nhau, huống chi trước đó để cầu được Hạ Hầu Hàm chú ý, lần trúng độc đầu tiên Mộ Tuyết Nhược cũng không để độc tố được thanh trừ sạch sẽ. Nay lại thêm một lần nữa, ai biết sẽ thành ra cớ sự gì?
Có điều, những chuyện này không phải điều Lưu Thuần quan tâm. Dù sao trước đó có thể làm gì hắn đều đã giúp làm, hiện giờ quan trọng nhất là chức quan của hắn có thể thăng thêm vài cấp nữa, sống chết của Mộ Tuyết Nhược, hắn chẳng buồn để ý.
Nếu hắn nói trong người nàng vẫn còn độc tố, khó bảo đảm Mộ Tuyết Nhược sẽ không ép hắn phải trừ sạch hết độc tố, rồi mới chịu thực hiện lời hứa ban đầu.
Nhân tính là thứ như thế nào, Lưu Thuần hiểu rõ hơn ai hết.
Cho nên, chuyện mạo hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không làm.
Lưu Thuần làm bộ làm dạng giúp Mộ Tuyết Nhược bắt mạch, ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng hắn khom người hành lễ, nói: "Trắc phi nương nương không cần lo lắng, thân thể nương nương nay đã không còn trở ngại lớn. Cơn khó chịu nơi lồng ngực hẳn là do trước kia thân thể bị tà độc xâm nhập quá sâu, quá trình hồi phục cần chút thời gian, không có gì đáng ngại."
Mộ Tuyết Nhược thở phào một hơi, thế này nàng mới yên tâm, trên mặt mang theo ý cười: "Đa tạ Lưu Thái y. Còn mong Lưu Thái y tận tâm giúp bản phi điều dưỡng điều dưỡng. Đợi bản phi hoàn toàn bình phục, tin vui ở Thái Y Viện tự nhiên sẽ truyền đến."
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!