Hai người giật mình. Chẳng lẽ thật sự bị bọn họ nói trúng rồi?
Cả hai vội vàng quỳ bên cạnh. Bích Y đứng phía sau nhẹ nhàng xoa lưng cho Mộ Tuyết Nhược thuận khí: "Chủ tử bớt giận, chỉ là tin đồn thôi, sao có thể coi là thật được? Người nào có đầu óc, nghĩ kỹ lại đều thấy nực cười cả."
"Đúng đó, chủ tử, người ngàn vạn lần đừng tức hại thân, thật không đáng đâu!" Tích Tình cũng vội vàng khuyên nhủ.
Một lúc lâu sau, Mộ Tuyết Nhược cuối cùng cũng bình ổn lại hơi thở. Cái độc này đúng là phiền toái, rõ ràng đã uống giải dược, vậy mà vẫn còn triệu chứng. Nàng thở dài một hơi thật sâu: "Bích Y, ngươi về phủ một chuyến, bảo phu nhân tra xem rốt cuộc tin đồn là từ đâu truyền ra. Nếu để bản phi biết được, không nhổ lưỡi hắn xuống mới lạ!"
Nói rồi nàng đập mạnh một cái lên mặt bàn, khiến Bích Y và Tích Tình sợ đến run lên, không dám chậm trễ, Bích Y vội vàng lui ra.
Chỉ có điều, Mộ Tuyết Nhược thật sự quá coi trọng nhà mẹ đẻ mình. Thứ như tin đồn chốn phố thị, muốn lần ra gốc rễ gần như là chuyện không thể. Nếu không phải vậy, trước đây sao nàng còn sai người đi tung chuyện về Dung Ly.
Có những kẻ, khi chính mình bày mưu tính kế, liền tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, coi thiên hạ trong lòng bàn tay; nhưng đến khi y hệt chuyện đó xảy đến với bản thân, lại không tài nào chấp nhận nổi, nhất quyết phải lôi cho ra kẻ chủ mưu đứng sau, giết cho hả giận mới thôi.
Mộ Tuyết Nhược nhíu mày suy nghĩ. Dạo này thân thể nàng đã hồi phục không ít, mỗi ngày đều có thể gặp Hạ Hầu Hàm, chỉ là hắn chưa một lần nghỉ lại chỗ nàng.
Nếu nói lúc trước nàng còn tưởng Hạ Hầu Hàm lo cho thân thể nàng, sợ nàng chịu không nổi, thì giờ nghĩ lại, hình như không phải như thế.
Dạo gần đây, Hạ Hầu Hàm thường thất thần vô thức. Có lúc rõ ràng là đang nhìn nàng, nhưng Mộ Tuyết Nhược lại cảm giác ánh mắt hắn không đúng, như thể xuyên qua nàng mà nhìn về phía người khác.
Mỗi khi Hạ Hầu Hàm bừng tỉnh rồi lại đối diện với nàng, ánh mắt hắn liền có chút né tránh. Cảm giác ấy không giống như là không muốn nhìn thấy nàng, mà càng giống như… sợ phải nhìn nàng.
Hắn đang sợ điều gì?
Chẳng lẽ Hạ Hầu Hàm cũng coi nàng là yêu tinh rồi sao?!
Mộ Tuyết Nhược ổn định lại tinh thần. Không được, mấy ngày này nàng nhất định phải làm rõ, nếu không trong lòng luôn thấy bất an.
Ban ngày, Hạ Hầu Hàm đã cho người tỏa đi khắp nơi truy tìm kẻ đứng sau tung tin đồn. Phụ hoàng chỉ cho hắn ba ngày, hắn buộc phải xử lý cho ổn thỏa.
Tối đến, khi trở về phủ, Mộ Tuyết Nhược đã ăn mặc, chải chuốt tỉ mỉ, trên người toàn là xiêm y mỏng manh nhẹ nhàng. Lúc ăn cơm, nàng nhân lúc gắp thức ăn, luôn tìm cơ hội nghiêng người dựa về phía Hạ Hầu Hàm.
Hạ Hầu Hàm hoàn toàn theo bản năng dịch người né sang bên cạnh. Bây giờ hắn không cách nào đối mặt với Mộ Tuyết Nhược, cứ hễ nhìn thấy nàng là trong đầu lại hiện lên cảnh Dung Ly lấy máu, nhất là đôi môi của Mộ Tuyết Nhược, hắn thậm chí không dám nhìn quá lâu.
Mộ Tuyết Nhược sững ra. Nàng không ngờ Hạ Hầu Hàm lại né tránh mình. Nàng buông đũa xuống, đôi mắt lập tức ngấn nước, nhìn hắn tội nghiệp hỏi:
"Vương gia, người… chê Nhược nhi rồi sao?"
"Không có đâu." Hạ Hầu Hàm ngẩn ra một thoáng, thấy đôi mắt long lanh nước của Mộ Tuyết Nhược thì trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần áy náy. Nhược nhi mới đại bệnh vừa khỏi, hắn sao có thể đối xử với nàng như vậy.
"Nàng nghĩ nhiều rồi, bản vương sao lại chê nàng. Ngoan, đừng khóc nữa, chúng ta ăn cơm trước được không?" Hạ Hầu Hàm khẽ giúp nàng lau khô nước mắt, dịu giọng dỗ dành.
"Thật sao?" Mộ Tuyết Nhược dè dặt liếc hắn một cái: "Nhược nhi còn tưởng người đã tin mấy lời đồn kia nên mới chán ghét Nhược nhi. Rốt cuộc là ai lại xấu xa như vậy, dám nói Nhược nhi thành ra như thế, Nhược nhi thực sự nghĩ mãi không thông."
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!