Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Tay khẽ run, hắn lỡ tay vẽ cho cô nương người ta cái chân mày thành ra lem nhem. 

 "Ối chà, xin lỗi xin lỗi, ta không phải cố ý đâu ha, xem ta làm ra cái trò gì này." Phượng Cửu Huyền vội vàng cúi đầu xin lỗi. 

 "Không sao đâu, Phượng đại ca." Cô nương kia hình như có chút thẹn thùng, giọng nói nhỏ nhẹ rụt rè. 

 "Đợi lát nữa Phượng đại ca tặng muội một món quà nhỏ coi như bù lại ha." Phượng Cửu Huyền thấy cũng khá ngượng, quay sang nói: "Tiểu Ly Ly cứ ngồi đó, chờ ta bận xong rồi nói chuyện với cô." 

 "Huynh cứ làm việc của huynh đi." Dung Ly phất tay, một mình đi dạo quanh trong tiệm. 

 Động tác của Phượng Cửu Huyền rất nhanh nhẹn. Bài trí trong tiệm vừa nhìn đã biết được dày công thiết kế, phong cách Trung Hoa phối với cảm giác hậu hiện đại, phối hợp bất ngờ mà hài hòa, trông rất có bài bản. 

 Dung Ly gật gù, quả thật không tệ. 

 Tiểu Đào kéo kéo tay áo Dung Ly, khẽ hỏi: "Chủ tử, người quen với vị này à?" 

 Nàng sao chẳng có ấn tượng gì. 

 "Hắn ấy à…" Dung Ly cười, liếc Phượng Cửu Huyền một cái: "Chính là vị đạo trưởng ta mời tới xem phong thủy lần trước." 

 "Mai Chân Nhân?" Tiểu Đào kinh hô nho nhỏ, rồi lại liếc Phượng Cửu Huyền đang bận rộn kia, không thể tin nổi mà lẩm bẩm: "Hắn… đổi mặt rồi à?" 

 "Phụt!" Dung Ly suýt phun cười tại chỗ. Con nha đầu này đúng là hài chết được, chuyện đổi mặt khó đến vậy mà cũng nghĩ ra. 

 Có trách Tiểu Đào kinh ngạc cũng phải. Lúc trước Phượng Cửu Huyền xấu ma chê quỷ hờn, vừa nhếch nhác vừa râu ria xồm xoàm. Giờ lại thành một tiểu sinh trắng trẻo sạch sẽ, phong thái hoàn toàn khác với bộ dạng đạo trưởng trước kia. 

 "Được rồi, tới soi gương nào." Phượng Cửu Huyền cẩn thận đưa chiếc gương cho Xảo Nhi. Đó là món hắn bỏ ra một khoản tiền lớn mới mua được. Nơi này làm gì giống hiện đại, nghề làm kính chưa phát triển, chỉ một chiếc gương trang điểm nhỏ xíu thôi cũng đã ngốn mất quá nửa số tiền dành dụm của hắn. 

 Tất nhiên tiền tích góp kia là Dung Ly cho, nhưng chuyện hắn phải ăn tiêu tằn tiện để mua cái gương này cũng là sự thật. Cho nên dù đưa gương cho Xảo Nhi soi, tay hắn phía sau vẫn không dám buông, chỉ sợ rơi một cái là vỡ. 

 "Trời ơi! Đây… đây là muội sao?" Xảo Nhi nhìn cô nương trong gương mà không dám tin. Làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, hai má ửng hồng phớt phớt, đôi mắt như to ra gấp đôi. 

 "Tất nhiên rồi, Phượng đại ca của muội là ai chứ, lừa muội làm gì? Yên tâm, với dáng dấp bây giờ mà đi gặp Thủy Sinh ca, bảo đảm mê cho hắn thần hồn điên đảo." Phượng Cửu Huyền làm ra vẻ sâu xa khó lường, đến nỗi Dung Ly đứng bên cạnh cũng hoài nghi, chỉ cần dán thêm bộ râu lên là lại thành thần côn. 

 "Phượng đại ca, huynh lại trêu muội." Cô nương tên Xảo Nhi có chút ngượng ngùng, đứng dậy, cúi đầu lấy từ bên hông ra hai trăm văn tiền đưa cho Phượng Cửu Huyền: "Cảm ơn Phượng đại ca, muội đi trước đây." 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận