Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 "Có gì không đúng à?" Dung Ly hơi ngượng, cảm thấy tốt nhất đừng tiếp tục xoáy vào đề tài này thì hơn. "Không ngờ ngươi lại tự mình dựng được cả cái tiệm thế này, không đơn giản đâu." 

 "Đâu có, ta là ai chứ? Tiểu… Cửu đây cơ mà." Phượng Cửu Huyền suýt nữa đã buột miệng nói ra cái tên kiếp trước của mình, liếc thấy Tiểu Đào đứng cạnh liền vội vàng đổi giọng. "Cái tiệm này đều là ta tự tay lo liệu hết, chỉ riêng thợ mộc thôi đã thay mấy lượt người rồi." 

 Đừng nhìn cửa tiệm tuy nhỏ, nhưng trong đó đã ngưng tụ hết tâm huyết của hắn. 

 "Không tệ." Dung Ly gật đầu, nhìn ra được Phượng Cửu Huyền đã bỏ vào đây không ít công phu. "Khách khứa thế nào?" 

 "Rất là ổn. Không ngờ chỗ này địa thế cũng khá, người qua lại tuy chẳng phải đại phú đại quý gì, nhưng đều là những nhà khá giả có của ăn của để, cũng không kiểu làm bộ làm tịch như cửa nhà quan lớn. Như con Xảo Nhi lúc nãy ấy, tới chỗ ta mấy bận rồi, lần nào cũng mua mấy thứ lặt vặt. Hôm nay nó bảo đi gặp người trong lòng, chẳng phải phải ăn diện cho xinh đẹp một chút rồi mới đi sao? Thế là ta nhân tiện cho nó mở mang kiến thức một phen, lập tức ôm chân ta đòi ta trang điểm cho. Thử nghĩ xem, hai trăm văn trong hai mươi phút, sau này việc làm ăn của ta phát triển lên, chẳng mấy mà mở được chi nhánh." Phượng Cửu Huyền đắc ý tràn mặt. Hắn có tay nghề, còn sợ không làm lớn được sao? 

 "Không nhìn ra đấy, cũng coi như có hai phần bản lĩnh." Dung Ly thật lòng mừng thay cho hắn, về sau khỏi phải lo hắn bị đói chết. 

 "Đó là đương nhiên. À phải rồi, ngươi chờ chút." Phượng Cửu Huyền quay người đi vào hậu viện, chẳng bao lâu đã cầm theo một cái bọc nhỏ đi ra, đưa tới trước mặt Dung Ly. "Cho ngươi. Lần trước gặp ngươi là mặt mộc, lần này vẫn vậy. Một đại cô nương mà không biết trang điểm một chút thì coi sao được, uổng phí cái nền sẵn có tốt như vậy. Mang về dùng hết đống này đi, ta tốn bao nhiêu công sức mới làm ra đó." 

 "Cái gì thế?" Dung Ly khó hiểu hỏi. Nếu là đồ chăm sóc da thì nàng còn có thể thử, chứ nếu là đồ trang điểm thì… khụ, tay nàng vụng về, thật sự không vẽ vời nổi. 

 "Tất nhiên là sản phẩm chăm sóc da cơ bản với đồ trang điểm rồi. Với cái nhan sắc nhỏ nhỏ này của ngươi mà ta chịu khó tỉa tót một phen, tin ca ca đây đi, tuyệt đối mê hoặc một đám tiểu tử, bảo đảm đón được mùa xuân thứ hai." Phượng Cửu Huyền vung tay rất khí thế. 

 "Cút." Dung Ly giơ chân đá luôn, hắn mới là mùa xuân thứ hai ấy! 

 "Ê, động chân động tay là tính sao?" Phượng Cửu Huyền cười hì hì né sang một bên. 

 "Nhưng mà mấy thứ này, ta không biết dùng đâu." Dung Ly nhìn đống đồ liền thấy đau đầu. Nàng mà còn phân biệt được nước hoa hồng với sữa dưỡng ẩm thì đã là dốc hết toàn lực rồi. 

 "Không phải còn có tiểu nha đầu đó sao. Nha đầu, ngươi học cho kỹ với ta, học xong rồi thì trang điểm cho chủ tử nhà ngươi, bảo đảm chói mù mắt một đám người." 

 "…" Dung Ly cạn lời. Đám minh tinh từng hợp tác với hắn trước kia chẳng phải cũng tốt lắm rồi ư? 

 Tiểu Đào thì lại biết trang điểm. Các nàng làm nha đầu, vốn đã phải phụ trách cả việc hầu hạ, sửa soạn cho chủ tử mỗi ngày. Tuy lời Phượng Cửu Huyền nói nghe cổ quái, nhưng nàng vẫn hiểu được, chỉ là trong lòng vẫn thắc mắc: trang điểm thì có gì khác nhau sao? 

 Đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Đào, Phượng Cửu Huyền cười thần bí: "Đợi ngươi thấy qua tay nghề của ta rồi sẽ biết, giờ không vội." 

 "Ê, Tiểu thư Lâm tới rồi à? Mau mời vào." Lại có khách đến, Phượng Cửu Huyền bận rộn ngay. Lần này Dung Ly vốn chỉ muốn đến xem hắn sống thế nào, giờ đã yên tâm, cũng không định ở lại lâu. 

 "Ta đi trước, ngươi bận việc đi." Dung Ly dẫn Tiểu Đào cáo từ. 

 "Ừ, đi thong thả. Có chuyện gì cứ tới tìm ta." Phượng Cửu Huyền cũng chẳng khách sáo với Dung Ly, căn bản không coi nàng là người ngoài. 

 Dung Ly khẽ cười, dắt Tiểu Đào bước ra khỏi cửa tiệm. Nhất thời cũng chưa có việc gì phải làm, ngẩng đầu nhìn trời, ước chừng đã tới giờ cơm, bèn quyết định no bụng rồi tính tiếp. 

 Nàng đi thẳng tới Nguyệt Hoa Lầu, tửu lâu nổi danh nhất trong kinh thành. Bình thường chỉ nghe người ta nói Nguyệt Hoa Lầu thế này thế kia, chứ quả thật nàng chưa từng nếm thử món ăn ở đó. Ở hiện đại, chỉ cần không phải nhiệm vụ tác chiến, ngày thường nàng tuyệt đối không để uỷ khuất cái miệng này. 

 Dùng nguyên lời nàng từng nói thì là: bà đây sinh tồn ngoài hoang dã, thứ gì mà chưa ăn qua, khó khăn lắm mới được ăn một bữa cơm tử tế, chẳng lẽ còn không cho ăn cho đã miệng? 

 Thế nên, đối với chuyện ăn uống hằng ngày, cái miệng của Dung Ly vẫn rất kén chọn. 

 Lúc này Nguyệt Hoa Lầu người ra người vào tấp nập, bên trong đã kín chỗ. Tầng một là đại sảnh, tầng hai là những phòng nhỏ, tầng ba là nhã phòng. 

 Nguyệt Hoa Lầu không phải kiểu món nào cũng đội giá trên trời, giá cả cao thấp đều có, từ dân thường đến quan lớn hiển quý đều có thể chiếu cố tới. Bởi vậy nên đây là tửu lâu làm ăn lớn nhất, thanh danh cũng là vang dội nhất. 

 Dung Ly vừa bước vào cửa, gã tiểu nhị được huấn luyện bài bản đã vội quăng khăn lên vai, cúi người chạy lại: "Gia mời vào bên trong." 

 Hắn vừa nói vừa âm thầm quan sát y phục, phong thái của Dung Ly, chưa đợi nàng mở miệng đã dẫn nàng thẳng lên tầng hai. 

 Tầng hai chỉ còn lại một chỗ trống. Tiểu nhị nhìn qua y phục liền biết thân phận vị khách này không tầm thường, tự nhiên không thể để ngồi chung với đám khách dưới đại sảnh. Còn nhã phòng trên tầng ba, nếu khách không chủ động yêu cầu, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện dẫn lên, cho nên liền đưa Dung Ly ngồi vào chỗ duy nhất còn trống trên tầng hai. 

 Vừa khéo, một gã tiểu nhị khác cũng đang dẫn một vị chủ nhân lên tầng hai, trong lòng nghĩ y hệt gã thứ nhất. 

 Nguyệt Hoa Lầu có hai cầu thang, một bên trái, một phía sau, mà chỗ ngồi kia lại ở chính giữa. Hai tên tiểu nhị đều khom người, chăm chăm nhìn vị khách mình dẫn đi, tự nhiên chẳng để ý bên kia cũng có người dẫn khách tới. 

 Tới gần chỗ ngồi rồi mới phát hiện đụng nhau. Làm sao bây giờ? 

 Một trong hai phải nhường? 

 Hai gã tiểu nhị lập tức mặt nhăn như bánh bao. Hôm nay sao lại xui thế không biết. 

 Dung Ly liếc nhìn người đối diện một cái, trong lòng thấy buồn cười: khéo thật, đối diện cũng là một cô nương giả trai. 

 Ôn Uyển bên kia cũng đồng thời nhìn sang, ban đầu hơi sững ra, sau đó khẽ nhướng mày, trong mắt đầy vẻ đã hiểu rõ. 

 Khoé môi Dung Ly khẽ nhếch: cô nương này con mắt thật sắc. 

 "Vị công tử này, nếu không chê, hai ta ngồi chung chỗ này thế nào?" Dung Ly ôm quyền. 

 "Được, công tử mời." Ôn Uyển là người sảng khoái, làm ngay một động tác mời. 

 Hai người cùng lúc ngồi xuống. Hai gã tiểu nhị đứng phía sau họ rõ ràng thở phào một hơi, may mà cả hai vị đều là người dễ nói chuyện, nếu không thì bọn họ phải đau đầu rồi. 

 Bọn họ nhanh nhẹn mang thực đơn tới, rót trà cho hai người. Hai nha đầu đi theo ngồi bên cạnh đều lấy làm lạ: sao chủ tử nhà mình lại ngồi chung bàn với một nam tử? 

 Trong lòng muốn nhắc nhở, nhưng đã ngồi xuống rồi, lại còn gần như vậy, các nàng cũng chẳng biết mở miệng thế nào, chỉ mong mau mau ăn xong rồi về phủ cho ổn. 

 Dung Ly và Ôn Uyển bình tĩnh gọi món, lúc đợi thức ăn được dọn lên thì tuỳ ý trò chuyện vài câu, lễ độ mà không quá xa cách. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận