Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Dung Ly và Ôn Uyển mỗi người bẻ một bên tay một bên chân, từ khi chào đời tới giờ Chung Ly Phú chưa bao giờ bị uốn éo mềm nhũn như vậy, bị hai nàng bẻ đến mức muốn duỗi cũng duỗi không thẳng nổi. 

 Cuối cùng, hai người cũng đánh cho hả rồi, Dung Ly đá cho hắn một cước: "Bạc đâu, móc ra!" 

 Mọi người xung quanh đều giật mình, đánh người xong còn đòi bạc? 

 Đụng phải cướp rồi à? 

 "Cho, cho, hết cho các vị." Chung Ly Phú giờ còn đâu cái khí thế oai phong ban nãy, toàn thân chỗ nào cũng đau, run rẩy lôi túi tiền ra: "Đại hiệp tha mạng, trên người ta chỉ có chừng này bạc, nếu không đủ ta bảo bọn họ về lấy thêm." 

 "Ai thèm bạc của ngươi. Chưởng quầy, lại đây xem xem, bấy nhiêu bạc có đủ bồi thường cho ngươi không?" Ôn Uyển gọi chưởng quầy tới. Hai nàng đã đập người ta tan nát thế này, sao có thể để người ta tự bỏ tiền túi bồi thường được? 

 Đương nhiên, tiền thì hắn phải trả! 

 "Đủ, đủ rồi." Chưởng quầy chẳng buồn liếc qua, ông đâu dám đếm, hai vị đại hiệp đánh người xong là coi như không có chuyện gì, ông còn muốn làm ăn nữa hay không? 

 Ông chỉ cầu ông trời phù hộ, mong Chung Ly Phú đừng quay lại gây chuyện với ông là tốt rồi. 

 "Chưởng quầy, vẫn nên đếm cho chắc, kẻo thiếu mất, sau này lại không có chỗ mà tìm người đòi." Giọng Dung Ly chậm rãi, mang theo vài phần ý tứ sâu xa, nàng cũng hy vọng vị Quốc Cữu Gia này sau này còn giữ được cái mạng mà sống. 

 "Ờ…" Người ta vẫn nói dân làm ăn đều là cáo già, chưởng quầy lập tức nghe ra ý ngoài lời của Dung Ly, âm thầm cân nhắc, vị này chỉ sợ thân phận không tầm thường, tuy không lên tầng ba, nhưng ai biết có phải người ta cố ý khiêm tốn, không thích phô trương hay không? 

 "Tiểu nhân xin xem qua." Chưởng quầy đáp lời, cẩn thận đếm xong, liền khom người với Dung Ly: "Đủ rồi, công tử cứ yên tâm." 

 "Vậy thì được. Huynh đệ, đi uống rượu chứ?" Dung Ly khoác tay lên vai Ôn Uyển, nàng rất vừa mắt cô nương này. 

 "Đi chứ!" Ôn Uyển cũng thuận tay khoác lên vai Dung Ly, hiếm khi gặp được người hợp tính như vậy. 

 "Chủ tử!" 

 "Chủ tử!" 

 Tiểu Đào và Ninh Hiên kêu thất thanh, tiểu thư sao có thể khoác vai thân thiết với nam tử như thế được? 

 Nếu để lão gia phu nhân biết thì phải làm sao đây? 

 "Không sao." Hai người chẳng mấy để ý, phất tay một cái, rồi đồng thời chỉ vào đối phương: "Người nhà cả." 

 Dung Ly và Ôn Uyển vừa nói vừa cười đi xuống lầu, lúc đi còn không quên trả tiền cơm. 

 Hai nha đầu sốt ruột đến mức sắp phát khóc, dậm chân, trừng mắt nhìn nhau một cái rồi vội vàng chạy theo đuổi chủ tử nhà mình. 

 Tất cả đều tại hắn! 

 Hừ, xem bọn nha đầu mà đuổi kịp, có để hắn yên không cho biết tay! 

 Chung Ly Phú lăn lộn dưới đất mãi vẫn không bò dậy nổi, bọn gia đinh bên cạnh lo chạy trối chết, tự thân còn khó giữ, đương nhiên chẳng ai buồn quản hắn. 

 Hắn nheo mắt nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần, âm thầm nghiến răng: đợi khi hắn dưỡng thương xong, nhất định sẽ không bỏ qua cho hai ả, cứ chờ đó cho hắn! 

 Dung Ly và Ôn Uyển quẹo trái quẹo phải, đi vào một con hẻm nhỏ, thò đầu ra ngoài ngó nghiêng, xác định phía sau không có ai bám theo, hai nàng đưa mắt nhìn nhau: "Phì" một tiếng rồi bật cười. 

 Tiểu Đào và Ninh Hiên tức đến nghiến răng ken két, gì vậy trời, ôm vai ôm cổ tiểu thư nhà người ta xong còn cười được! 

 "Ôn Uyển." 

 "Dung Ly." 

 Hai người báo tên xong, hai nha đầu đều kinh ngạc, sao tên lại… nữ tính như vậy? 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận