Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 Mộc Dung Ngữ đứng một bên nghe mà ngây người. Nàng không ngờ hai cô nương trước mắt lại có thân thế hiển hách đến vậy, chẳng trách khí độ toàn thân đều khác người. 

 Thời cũng là mệnh. Nàng còn tưởng muốn vì phụ thân kêu oan phải tốn thêm bao nhiêu công sức nghĩ cách khác, không ngờ lần này lại tình cờ đi đúng đường. 

 Giờ hai vị tiểu thư đều đã nghe qua thân thế của nàng, hơn nữa còn mời nàng vào phủ làm giáo tập. Sau này thân cận lâu ngày, nếu nàng hỏi chuyện làm sao vào cung dâng đơn kêu oan, e rằng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong lòng Mộc Dung Ngữ dần bình ổn lại. Chuyện đã khiến nàng day dứt bấy lâu cuối cùng cũng thấy được một tia hi vọng. 

 "Trời đã tối, chúng ta tạm biệt tại đây thôi." Dung Ly ôm quyền với Ôn Uyển, dáng vẻ hiệp khí mười phần. 

 "Hậu hội hữu kỳ." Ôn Uyển cũng ôm quyền đáp lại. Hai người bọn họ coi như không đánh không quen, chỉ là người bị đánh là người khác. 

 Dung Ly đưa Mộc Dung Ngữ đi tìm Phượng Cửu Huyền. Ở chỗ này nàng quen biết không nhiều người, chỉ có vị đồng hương này là hiểu rõ đôi chút. Trước tiên cứ để Mộc Dung Ngữ ở lại cửa tiệm của hắn, đợi nàng báo với lão cha Thừa tướng nhà mình xong rồi hãy đón người về phủ. 

 Đến ngõ Hoài An, toàn bộ cửa tiệm trong ngõ đều đã đóng cửa. Dung Ly gõ cửa nhà Phượng Cửu Huyền, bên trong truyền ra giọng hắn đầy nghi hoặc: 

 "Ai đó?" 

 "Ta, Dung Ly." 

 "Đến đây, đến đây." Phượng Cửu Huyền chạy ra mở cửa. Thấy là Dung Ly, hắn liền nhíu mày. "Khuya thế này sao còn chưa về nhà?" 

 "Ta có một người bạn muốn nhờ ngươi chiếu cố một thời gian." Dung Ly nghiêng người, để lộ Mộc Dung Ngữ phía sau. "Vài ngày nữa ta sẽ đến đón người. Ngươi giúp ta chăm sóc nàng ấy cho tốt." 

 "Hả?" Phượng Cửu Huyền tròn xoe mắt nhìn mỹ nhân trước mặt. Dáng vẻ cô nương này mà đặt ở hiện đại, tuyệt đối hot rần rần! 

 "Không vấn đề, cứ yên tâm giao cho ta. Cô nương, có hứng làm người mẫu cho ta không?" Đây chẳng khác nào một tấm bảng quảng cáo di động. Nếu dùng mỹ phẩm của hắn lên người nàng, những tiểu cô nương khác nhìn thấy không phát cuồng mới lạ! 

 Dung Ly lườm hắn một cái. Cái bệnh nghề nghiệp này nặng thật, thấy ai cũng muốn lôi ra trang điểm: "Đừng dọa người ta nữa. Sân sau ngươi ngăn riêng một khoảng ra, đừng để Dung Ngữ cô nương khó xử." 

 "Yên tâm, cái này ta hiểu." Phượng Cửu Huyền vỗ ngực bảo đảm. Quy củ ở đây hắn rành, nam nữ thụ thụ bất thân mà. 

 Sau đó, Dung Ly quay sang dặn Mộc Dung Ngữ: "Cô cứ tạm ở đây mấy ngày. Người này tính không tệ, đừng lo lắng." 

 "Được." Mộc Dung Ngữ vốn không phải người nhỏ nhen, nghe vậy liền gật đầu. 

 "Thế thì ta đi trước." Sắp xếp ổn thỏa xong, Dung Ly định đưa Tiểu Đào về phủ. Nàng ước chừng chắc cũng phải hơn tám giờ rồi, không biết lát nữa về nhà sẽ là cảnh tượng gì, chỉ mong đừng quá hoành tráng là được. 

 "Này, để ta đưa ngươi về. Trời muộn quá." Phượng Cửu Huyền vội nói. Dù sao đây là cổ đại chứ không phải hiện đại, trong tay đâu có di động, xảy ra chuyện còn có thể gọi báo quan. Con gái đi đường ban đêm không an toàn. 

 "Không cần. Ngươi nhìn lại bộ dạng ta bây giờ đi, ai rảnh mà đi cướp một đại nam nhân chứ. Cứ yên tâm trông nom Dung Ngữ giúp ta là được." Dung Ly xua tay. Nàng đâu phải loại tiểu thư yếu ớt, có chuyện gì cũng ứng phó được. 

 "Thế cũng được." Phượng Cửu Huyền nghĩ lại cũng có lý. "Vậy ngươi tự cẩn thận. Nha đầu, chăm sóc cho chủ tử của ngươi đấy." 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận