Dung Ly chầm chậm bước ra khỏi cửa. Tỳ nữ Tiểu Đào thấy nàng toàn thân phủ đầy bụi đất, trâm cài tóc rối bời, trên mặt còn lốm đốm vết bầm, thì thực sự giật mình hoảng sợ.
"Chủ tử, người làm sao vậy ạ?" Tiểu Đào vội xông lên, đỡ lấy Dung Ly.
Dung Ly lắc lắc đầu, không trả lời câu hỏi của nàng ta mà chỉ khẽ nói: "Trước tiên về sân vườn đã."
"Vâng." Tiểu Đào không dám nhiều lời, đỡ Dung Ly quay về Mộc Phù Viện. Mãi đến khi ngồi xuống ghế, Dung Ly mới thở phào một hơi.
Suốt quãng đường, nàng vẫn luôn gắng gượng giữ hơi, sợ mình sẽ ngã quỵ giữa đường. Thua người không thua trận, dẫu bề ngoài có thê thảm không nỡ nhìn, khí thế cũng tuyệt đối không thể yếu đi.
Nàng đưa mắt đảo qua một vòng sân vườn, mới thấy nơi này thật lạnh lẽo tiêu điều, bên người chỉ có mỗi một tỳ nữ là Tiểu Đào, chẳng còn ai khác. Dung Ly xoa xoa trán, trong lòng thầm than: nguyên chủ rốt cuộc nghĩ gì mà lại chịu gả tới đây?
"Đi kiếm cho ta một bộ y phục." Dung Ly phân phó. Bộ đồ trên người nàng giờ đã chẳng thể mặc nổi nữa, hơn nữa nhìn lại cái màu sắc này, hồng phối lục, khó trách chẳng ai ưa được, chính nàng còn thấy chướng mắt.
Tiểu Đào vội vàng lục tìm trong rương hòm, lấy ra bộ quần áo trước kia Dung Ly thích mặc nhất: "Chủ tử, để nô tỳ hầu người thay y phục."
Dung Ly liếc mắt nhìn một cái, thái dương giật giật: "Đổi bộ khác."
Đỏ chói phối tím sẫm, mặc ra ngoài còn mặt mũi nào gặp người?
"Ờ… bộ này được không ạ?"
Dung Ly đứng dậy, tự mình đến bên rương áo lục lọi. Gu thẩm mỹ của nguyên chủ là cái gì vậy, cả rương toàn quần áo sặc sỡ loè loẹt, chẳng có nổi một màu ra hồn.
Tiểu Đào thì không hiểu nổi. Ngày thường chủ tử rất thích mấy bộ này, hôm nay sao lại chê ỏng chê eo như thế.
Cuối cùng, nàng cũng lục được một bộ y phục màu xanh biếc như nước hồ, lúc này mới thở phào: rốt cuộc cũng coi như có quần áo để mặc.
Được Tiểu Đào hầu hạ thay xong y phục, lại múc nước tới, giúp nàng rửa sạch lớp đất bụi trên mặt và lớp son phấn đậm chát. Dung Ly nhìn mình trong gương, khẽ nhướng mày.
Rõ ràng là một mầm mỹ nhân, vậy mà trước kia lại tự tô trát cho mình thành tục khí. Đang độ tuổi bông hoa mới hé, lại vác cả một gương mặt phấn son dày cộp, đúng là uổng phí làn da trời cho.
Nàng khẽ véo má mình, mềm mịn như thể vắt ra nước được, rồi bảo với Tiểu Đào đang đứng phía sau: "Tháo hết tóc ra, chải cho ta một kiểu búi đơn giản thôi."
"Vâng." Tiểu Đào đáp, nghĩ ngợi một chút rồi giơ tay, giúp Dung Ly vấn một búi tóc Triều Vân Cận Hương, hai bên dùng trâm nhỏ màu trơn cố định lại, như vậy đã rất ổn.
Dung Ly phủ lên mặt một lớp phấn mỏng, môi chỉ khẽ chấm chút son. Nhìn lại trong gương, quả thật là một đại mỹ nhân chuẩn mực.
Đứng sau gương, Tiểu Đào cũng ngẩn người. Nó chưa từng thấy chủ tử mình đẹp đến vậy. Dù gần như không trang điểm, nhưng khí độ cả người lại lạnh nhạt, thanh lãnh, tựa như tiên nữ cửu thiên hạ phàm, chỉ có thể ngắm nhìn chứ không dám khinh nhờn.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!