Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Suốt dọc đường được Tích Tình đi cùng trở về Tuyết Vũ Viện, đóng cửa lại xong, cơn giận vẫn luôn kìm nén của Mộ Tuyết Nhược rốt cuộc cũng nổ tung, nàng ta ném thẳng chén trà trong tay ra ngoài. 

 Tuy nàng muốn an người làm tai mắt bên cạnh Dung Ly, ở thư phòng nói như thế vốn là để Hạ Hầu Hàm đồng ý, nhưng đến khi Hạ Hầu Hàm thật sự gật đầu, trong lòng nàng lại bốc lửa ngùn ngụt. 

 Hạ Hầu Hàm nghe xong đề nghị của nàng tuy miệng không nói gì, nhưng Mộ Tuyết Nhược hiểu rõ, nếu theo tính cách trước kia của hắn, đừng nói thêm người cho Dung Ly, không đuổi nốt nha đầu duy nhất bên cạnh nàng ta đi đã là tốt lắm rồi. 

 Trước đây bên cạnh Dung Ly có bốn nha hoàn hồi môn với một bà vú, chẳng phải đều bị Hạ Hầu Hàm kiếm cớ tống về hết đó sao, chỉ chừa lại một tỳ nữ. 

 Chuyện này công đầu đều là nhờ Mộ Tuyết Nhược ngày ngày ở cạnh Hạ Hầu Hàm âm thầm đổ dầu thêm lửa, đuổi hết nha đầu bà tử người ta đi, cứng rắn không cho thêm người, để chủ tớ hai người bọn họ trơ trọi giữ một viện trống hoác. 

 Giờ nàng đề nghị thêm người cho Dung Ly, Hạ Hầu Hàm lại không hề phản bác, đủ thấy trong lòng hắn đã mặc nhiên thừa nhận lời nàng: bên cạnh Dung Ly đúng là ít người hầu hạ. 

 Mộ Tuyết Nhược hít sâu lại hít sâu thêm lần nữa, chỉ sợ bản thân không khống chế được sẽ đập nát hết đồ đạc trong phòng. 

 Nàng chậm rãi ngồi trở lại ghế, khép mắt lại. Nàng không thể hoảng, cũng không thể nóng. Nóng tính lên là đầu óc rối loạn, mà giờ nàng còn chưa tống được Dung Ly ra khỏi Đoan Vương Phủ, lúc này tuyệt đối không phải là lúc nàng được phép mắc sai lầm. 

 Chuyện hôm qua đã hỏng, vậy thì nàng phải nghĩ cách khác. Dung Ly tuyệt đối không thể lành lặn rời khỏi Đoan Vương Phủ. 

 - Mộc Phù Viện - 

 Tiễn Bạch Tam Nương đi xong, Dung Ly liền thấy trước mắt xuất hiện một đám đông nha hoàn bà tử. Phần lớn trong số này là người Mộ Tuyết Nhược phái tới, ngay cả mấy người được nói là của Hạ Hầu Hàm cũng là do Mộ Tuyết Nhược tuyển từ đám trung thành với mình. 

 Dung Ly nhìn lướt qua cả bọn, mí mắt còn chẳng buồn chớp: "Các ngươi về hết đi. Về nói lại với Vương gia hoặc Trắc phi của các ngươi, bảo rằng bên chỗ bổn phi không cần nhiều người hầu đến thế. Sau này cũng đừng nghĩ đến chuyện lại nhét người qua đây, không cần." 

 Nha đầu cầm đầu vốn lĩnh mệnh Mộ Tuyết Nhược, nhất định phải nhét được người của mình vào đây, ai ngờ Vương phi chỉ buông một câu "không cần" đã đuổi sạch, đến nửa câu phân bua cũng không cho nói. 

 "Nô tỳ tham kiến Vương phi…" Nha đầu dẫn đầu bước lên một bước, định mở miệng. 

 Thế nhưng Dung Ly căn bản không cho nàng ta cơ hội ấy, nhìn nàng ta bằng ánh mắt cười như không cười: "Nhân lúc bổn phi còn đang vui, mau dẫn đám người này cút đi. Bằng không để bổn phi vừa không vui, giữ hết các ngươi lại ở Mộc Phù Viện, lúc đó các ngươi có muốn đi cũng chẳng đi nổi đâu!" 

 Nha đầu bị dọa co rụt cổ lại. Vương phi tuy giờ vẫn chưa lộ vẻ tức giận, nhưng không hiểu sao từ trong xương tủy đã dâng lên một cơn sợ hãi. Nàng ta không dám nói thêm nửa câu, khom người, giọng run run: "Nô tỳ… cáo lui." 

 Dứt lời, nàng ta dẫn theo cả đám nha đầu bà tử chạy trối chết. 

 Giải quyết xong một đại đội người như thế, Dung Ly ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời xanh thẳm, tâm tình bỗng tốt hẳn lên. Nàng cúi mắt trầm ngâm một thoáng, rồi vươn mình duỗi cái lưng mỏi, kế đó quay sang cười với Tiểu Đào: "Nha đầu, đi, theo ta ra ngoài dạo một vòng." 

 "Vâng ạ." Tiểu Đào đáp một tiếng giòn tan, mặt mày hớn hở, đỡ Dung Ly bước ra ngoài. 

 Xem ra trước kia đúng là nàng nghĩ nhiều rồi, chủ tử vẫn tốt đẹp như thế. Mỗi lần đi dạo cùng chủ tử, nàng đều đặc biệt vui vẻ; hai người nói nói cười cười, khiến nàng cảm thấy những ngày tháng này đẹp đẽ không gì sánh được. 

 Trước nay Dung Ly thích tới Hân Tuyết Uyển nhất, không khí trong lành, hoa cỏ cũng rất đã mắt. 

 Bởi vậy chủ tớ hai người quen đường thuộc lối theo con tiểu đạo mà đi. Đương lúc giao mùa xuân hạ, cỏ cây sum suê, những nụ hoa chúm chím đang chờ đợi một khoảnh khắc kỳ diệu để khoe sắc. 

 Dung Ly ngoài mặt thì nhàn nhã dạo chơi, kỳ thực thần trí lại tập trung cao độ lắng nghe động tĩnh xung quanh. Muốn tìm ra tai mắt, nàng phải lần từ chuyện thường ngày; ngày thường thế nào, hôm nay cứ làm y như vậy. 

 Trừ phi nàng thật sự hiểu lầm nam tử đó, bên cạnh nàng căn bản không có người bị cài vào. Dung Ly dự định trước cứ quan sát thử tình hình đã. 

 Đi vòng tới phía sau một hòn giả sơn, bước chân Dung Ly bỗng khựng lại. Tiểu Đào vốn đi theo phía sau, đang nói huyên thuyên, thấy nàng dừng thì theo quán tính vượt lên trước, quay đầu lại đầy khó hiểu: "Chủ tử?" 

 Dung Ly không lên tiếng, chỉ dựng ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu im lặng. Tiểu Đào lập tức hiểu ý, vội lấy tay che miệng, gật lia lịa. 

 Đôi tai nàng khẽ rung, mọi âm thanh bốn phía đều lọt vào tai: tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu. Ngoài tiếng thở của nàng và Tiểu Đào, không còn bất kỳ tiếng động của con người nào khác. Dung Ly sắc mặt bình tĩnh, khép mắt, lại tập trung lắng nghe thêm một lượt, vẫn y như thế. 

 Chẳng lẽ thật sự là nàng nghĩ nhiều rồi? 

 Nhưng chuyện tối qua thì biết giải thích thế nào? 

 Mang theo nỗi nghi hoặc ấy, Dung Ly lại tiếp tục đi xa. Tiểu Đào vội vã đuổi theo, vẫn không dám hé răng. Nhìn nét mặt chủ tử, dường như đang nghĩ một chuyện vô cùng nghiêm trọng, nàng dứt khoát quyết định không quấy rầy thì hơn. 

 Hai người lại men theo đường cũ trở về Mộc Phù Viện. Suốt quãng đường này, Dung Ly chưa từng buông lỏng dù chỉ một khắc, vậy mà vẫn không nghe thấy dấu vết nào của người. Vào đến sân, nàng lại ngước nhìn ngói trên mái và những cành cây trong sân, thật sự không nghe ra có gì khác thường. 

 Bước vào phòng, Dung Ly ngồi phịch xuống ghế. Nàng rất tin vào thính lực của mình, vậy mà dọc đường chẳng phát hiện được gì, chẳng lẽ thực sự là nàng tính sai rồi? 

 "Chủ tử…" Tiểu Đào khẽ gọi. Nàng không muốn cắt ngang suy nghĩ của chủ tử, nhưng Cổ nương tử đã đứng ngoài cửa nửa ngày rồi, không nhắc thì thật là không ổn. 

 "Ừ?" Lúc này Dung Ly mới hoàn hồn: "Có chuyện gì?" 

 "Cổ nương tử đến, đang chờ ở ngoài ấy ạ." Tiểu Đào chỉ ra phía cửa. Vừa nãy nàng nghe thấy tiếng gõ cửa, mà viện này lại không còn hạ nhân nào khác có thể chạy chân báo tin, cho nên việc lớn việc nhỏ gì cũng phải dựa vào Tiểu Đào. 

 Có người tới, tất nhiên Tiểu Đào phải ra xem thử là ai tìm đến. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận