"Giờ đã không cho cô hối hận nữa đâu."
Hạ Hầu Hàm khẽ ổn định lại tinh thần. Xem ra đây chắc là trò mới của Dung Ly, muốn vờ cự tuyệt để càng câu được hắn sâu hơn? Nực cười, hắn Hạ Hầu Hàm sao có thể bị chút thủ đoạn mèo cào này lừa được.
"Ma mực." Hắn nhả một tiếng phân phó.
Tiểu Tư lập tức bước lên, vội vàng mài mực, chấm đầy bút rồi cung kính… - rồi cung kính hai tay dâng bút cho Hạ Hầu Hàm.
Hạ Hầu Hàm cầm bút, vừa viết vừa đọc:
"Nhĩ kim hữu phụ Dung Thị, tuy vi chính phi, nhiên đức hạnh hữu khuyết, tính hay ghen tuông, lời lẽ lắm điều, lại dưới gối vô tử, hoàn toàn phù hợp điều lệ thất xuất. Nay niệm tình phu thê, tình nguyện lui về bổn tộc, tùy ý cải giá, tuyệt không dị nghị."
Viết xong, Hạ Hầu Hàm vốn tưởng có thể thấy Dung Ly tháo xuống vẻ trấn định gượng gạo kia, trở nên hoảng hốt luống cuống, ôm mặt khóc lóc cầu xin hắn tha thứ. Hắn vốn đã chịu không nổi người đàn bà này từ lâu, giờ có thể sỉ nhục nàng ngay trước mặt, coi như hả được một ngụm ác khí.
Nào ngờ khi hắn ngẩng đầu lên, đập vào mắt lại là vẻ mặt thản nhiên của Dung Ly. Lúc thấy hắn nhìn sang, nàng còn hơi mỉm cười:
"Viết xong rồi à?"
Hạ Hầu Hàm chỉ cảm thấy một quyền đấm vào bông, trong lòng sinh ra cảm giác vô lực:
"Ấn dấu tay, ký tên xong là có hiệu lực."
Dung Ly gật đầu, đi tới trước thư án, xoay tờ giấy tuyên về phía mình. Nàng trước tiên cầm bút ký tên, rồi chấm chu sa ấn dấu tay. Tuy không quen dùng bút lông, nhưng hồi nhỏ từng học thư pháp, chữ của nàng vốn có cốt cách, nên nét chữ viết ra cũng chẳng tệ chút nào.
Xong xuôi mọi thứ, nàng đẩy tờ giấy trở lại, ngẩng lên nhìn Hạ Hầu Hàm:
"Đến lượt ngươi."
Hạ Hầu Hàm kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ nàng lại dứt khoát như vậy. Chẳng lẽ không phải trò 'dục cầm cố tông' gì hết sao? Người đàn bà này thật sự muốn rời khỏi hắn?
Hắn hơi nhíu mày, nhìn Dung Ly đang đương nhiên cầm hưu thư đưa cho hắn ký, trong lòng thoáng ngẩn ra. Trước đây là hắn chủ động viết hưu thư, nàng thậm chí còn lấy cái chết ra uy hiếp. Nể mặt nhà mẹ đẻ đứng sau nàng, Hạ Hầu Hàm khi đó cũng chưa làm tuyệt. Giờ lại sảng khoái đòi tự mình xin xuống đường, vậy trước kia vì sao phải không biết xấu hổ mà gả vào đây, làm cho thiên hạ đều biết chuyện xấu của nàng, trở thành trò cười trà dư tửu hậu của mọi người?
"Khải bẩm Vương gia, Nhu trắc phi xin gặp."
Một Tiểu Tư chạy đến bẩm báo, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Hạ Hầu Hàm.
"Mau mời." Hạ Hầu Hàm có chút căng thẳng, thân thể Nhược nhi vốn đã không tốt, sao còn rời khỏi sân vườn mà ra đây.
Chẳng bao lâu, Mộ Tuyết Nhược được người ta vây quanh dìu đỡ đi tới. Vì thân thể yếu lại đang dưỡng bệnh, sắc mặt nàng hơi tái, bước đi như liễu trước gió, làm người ta chỉ sợ nếu không che chở cho tốt thì giây tiếp theo nàng sẽ ngã xuống đất.
Nàng mặc váy áo màu phấn nhạt, tà váy dài quét đất, bên ngoài khoác áo choàng viền gấm lót tơ bạc, eo thắt đai mây thướt tha. Trên tóc cài một cây trâm san hô bát bảo, lông mày phớt nhẹ. Mới đi vài bước đã thở dốc khẽ khàng. Hạ Hầu Hàm vội vàng bước lên, ôm lấy người mới đến vào trong ngực, đưa tay kéo chặt áo choàng cho nàng, giọng đầy thương xót:
"Bên ngoài gió lớn, sao lại mặc ít như vậy mà cũng chạy ra? Các người hầu hạ kiểu gì vậy?"
Đám nha hoàn bà nha hoàn theo hầu bên cạnh Mộ Tuyết Nhược vội vàng quỳ xuống nhận tội. Nàng nắm tay Hạ Hầu Hàm, khẽ lắc đầu:
"Là thiếp vội vàng chạy ra, không thể trách các nàng. Gia đừng nổi giận."
"Đang yên đang lành không ở yên trong sân, sao lại chạy ra đây?" Giọng Hạ Hầu Hàm mềm đi vài phần, cứ như Mộ Tuyết Nhược được vo bằng bông, thổi nhẹ một cái là tan.
"Ngài bày ra trận lớn như vậy, bảo thiếp ở trong sân làm sao ngồi yên được. Cho dù tỷ tỷ có chỗ không phải, ngài cũng không thể hưu tỷ tỷ được." Mộ Tuyết Nhược khẽ đẩy Hạ Hầu Hàm ra một chút.
Nàng chậm rãi đi đến trước mặt Dung Ly, tà váy lay động, nhẹ nhàng hành lễ:
"Muội muội thỉnh an tỷ tỷ."
Dung Ly vốn vẫn nhàn nhã ngồi xem kịch, không ngờ lại diễn thẳng đến trước mặt mình. Khóe mắt nàng hơi nhướng lên: đúng là một đóa tiểu bạch hoa yếu ớt!
Còn chưa đợi Dung Ly mở miệng, Hạ Hầu Hàm đã vội vàng đỡ Mộ Tuyết Nhược dậy:
"Đã nói nàng đừng chấp mấy thứ hư lễ này rồi, không cần cái thân thể của mình nữa à?"
Nói xong còn trừng Dung Ly một cái, giống như là do nàng cố tình bắt Mộ Tuyết Nhược phải hành lễ vậy.
Dung Ly hơi cạn lời. Đầu óc người đàn ông này chắc hẳn có vấn đề.
"Hai người một lát nữa ân ân ái ái cũng còn kịp, trước hết ký cái hưu thư đã." Nàng nhàn nhạt mở miệng.
"Tỷ tỷ…" Mộ Tuyết Nhược tựa như có chút sốt ruột, nắm tay Dung Ly, vành mắt ầng ậc nước: "Tỷ tỷ đừng giận Vương gia mà. Nếu Vương gia có chỗ nào làm chưa tốt, thiếp thay chàng xin lỗi tỷ. Hưu thư không phải chuyện nhỏ, tỷ tỷ vạn lần phải nghĩ cho kỹ."
Nghe xem, một tiểu thiếp lại thay chồng đi xin lỗi chính thất, cái logic này đúng là đỉnh của đỉnh.
Dung Ly nhìn Mộ Tuyết Nhược như đang xem trò cười, vỗ nhẹ tay nàng ta:
"Cô có khóc với ta cũng vô ích, ta đâu phải đàn ông, chiêu này ta không ăn."
Mộ Tuyết Nhược như thể bị sỉ nhục, hoảng hốt lùi lại mấy bước, vành mắt đỏ hoe, lấy khăn che miệng khẽ khóc.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!