Buổi sáng, Cổ nương tử thấy Tiểu Đào không đến lấy hộp đựng thức ăn thì hơi lấy làm lạ.
Bình thường Tiểu Đào luôn đến nhà bếp lớn rất sớm. Tối qua nhà bếp bị cháy, bà và mấy bà trù nương đã thức trắng đêm thu dọn lại, chỉ sợ chậm trễ bữa sáng của các chủ tử.
Đặc biệt là đồ ăn của Vương gia và Vương phi. Vương gia vì phải lên triều sớm nên lúc nào cũng dậy rất sớm, Vương phi thì ngày nào giờ giấc cũng gần như vậy.
Hôm nay lẽ ra đến giờ Tiểu Đào vào lấy bữa sáng rồi, vậy mà chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Cổ nương tử càng thấy kỳ, làm xong việc trong tay, lại dặn dò xong những việc kế tiếp, liền xách hộp đựng thức ăn sang Mộc Phù Viện.
Vào đến sân vườn, cánh cửa chính phòng vốn ngày thường vẫn mở lại khép hờ. Cổ nương tử đứng ngoài cửa gọi Tiểu Đào hai tiếng mà bên trong chẳng có ai đáp.
Xem ra chủ tử còn chưa dậy. Bà lại xách hộp đựng thức ăn về nhà bếp, tiện tay chuẩn bị sớm bữa trưa cho Dung Ly. Sáng không ăn gì, đến trưa thế nào họ cũng đói sớm.
Thành ra, đến khi Tiểu Đào hầu hạ Dung Ly rửa mặt chải đầu xong thì bụng hai người đã réo ùng ục, mà vẫn chưa đến giờ ăn.
Dung Ly bèn bảo Tiểu Đào đi thử vận may, xem trong bếp có gì ăn được thì mang về ít, nhịn đói khó chịu lắm.
Tiểu Đào vâng dạ, xuống bếp rồi không ngờ Cổ nương tử lại gói cho nàng toàn bộ đồ ăn vẫn hâm nóng trên bếp. Mừng rỡ, Tiểu Đào liên tục nói:
"Đa tạ thím Cổ, hôm nay con dậy muộn, con với chủ tử còn tưởng phải ôm bụng đói đây."
"Khách khí cái gì?" Cổ nương tử mỉm cười hiền hòa. "Sáng ta sang Mộc Phù Viện thấy cửa chính phòng còn đóng, đoán là chắc ngươi với Vương phi còn chưa dậy, nên làm sẵn bữa trưa trước."
"Thím đúng là liệu việc như thần. Hôm nay chủ tử vốn bảo con ra lấy ít bánh ngọt mang về lót dạ, thế này thì khỏi sợ đói nữa, cảm ơn thím."
"Chỉ được cái miệng ngọt." Cổ nương tử vừa cười vừa đưa tay gõ nhẹ lên trán Tiểu Đào. "Mau về đi, kẻo để bụng đói."
"Vâng ạ." Tiểu Đào đáp một tiếng: "Vậy con đi trước, hôm khác lại đến nói chuyện với thím."
"Đi đi."
Tiểu Đào hí hửng xách hộp đựng thức ăn về Mộc Phù Viện. Dung Ly cũng không ngờ Cổ nương tử chu toàn như thế, chủ tớ hai người ung dung ăn một bữa trưa no nê.
Giờ hãy còn sớm, Dung Ly ngẩng lên ngắm mặt trời. Còn khá lâu nữa mới vào mùa hạ, nên nắng trưa vẫn chưa gắt, chỉ ấm áp rải xuống người, cảm giác vô cùng dễ chịu.
Trong Đoan Vương Phủ có một hồ nhỏ, giữa hồ dựng một lương đình. Lúc dạo quanh phủ, Dung Ly đã vô tình phát hiện ra chỗ ấy.
Ngày thường nàng phải kiên trì luyện công, ngoài việc thỉnh thoảng ghé qua Hân Tuyết Uyển thì gần như chẳng có lúc nào ra lương đình ngồi chơi.
Đợt huấn luyện cơ bản của Dung Ly đã tạm xem như hoàn thành. Thể chất hiện tại của nàng đã đạt khoảng một nửa so với kiếp trước. Giờ nàng chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng hai ngày, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi vẫn tốt hơn nhiều so với ép mình luyện tập liên tục.
Thế nên Dung Ly quyết định ra lương đình dạo một vòng. Nàng tiện tay lấy hai cuốn du ký, rồi dẫn theo Tiểu Đào cùng đi.
Gió nhẹ lướt qua mặt hồ mang theo chút mát lạnh. Dung Ly ngồi trong lương đình khoan khoái nheo mắt lại. Đình dựng giữa mặt nước, từ đây còn có thể trông thấy đàn cá trong hồ bơi qua bơi lại. Hứng lên, nàng cầm mồi bắt đầu cho cá ăn.
Cá tranh nhau ùa về phía này, Dung Ly cầm mồi, lúc thì tung một nắm sang bên Đông, lúc lại vãi một nắm sang bên Tây, khiến Tiểu Đào nhìn mà cười không ngớt.
"Chủ tử, ai lại cho cá ăn kiểu như người chứ." Tiểu Đào nhìn đàn cá mà thầm rơi một giọt lệ đồng cảm, còn chưa ăn được bao nhiêu đã phải bơi tới bơi lui tốn bao nhiêu sức lực.
"Ta cho ăn thế này mới khoa học. Cứ ném một chỗ thì mấy con phía trước ăn sạch, còn mấy con sau chả được miếng nào. Tung khắp nơi thế này để chúng không đoán được miếng tiếp theo rơi ở đâu, con nào may thì được ăn, công bằng biết bao." Dung Ly thao thao bất tuyệt, nghiễm nhiên biến kiểu cho ăn kỳ quái này thành một lý thuyết rất có lý.
"Hứ, người cũng biết nói ghê."
Hai chủ tớ quay lưng về phía bờ mà cho cá ăn, giọng của Hạ Hầu Hàm bỗng vang lên sau lưng, làm Tiểu Đào giật bắn mình.
Dung Ly cụt hứng, ném bịch chỗ mồi còn lại vào hộp, bĩu môi: người này sao mà phiền phức thế chứ.
Lúc đầu Hạ Hầu Hàm vốn không định qua đây. Giờ hắn xử lý công vụ xong là chuẩn bị đến bồi Mộ Tuyết Nhược dùng bữa.
Vài ngày nay thân thể Mộ Tuyết Nhược không tốt, tâm trạng cũng chẳng mấy vui vẻ. Cái chết của Lâm Đông dường như đã dọa nàng ta sợ hãi. Nghĩ đến việc hạ nhân bên cạnh mình bị thiêu chết, nàng ta không khỏi tự trách, ăn không vô, nước mắt rơi không ngừng, khóc đến mức khiến Hạ Hầu Hàm phiền không tả nổi.
Nhưng Hạ Hầu Hàm còn phải lo cho sức khỏe nàng ta nên lại không thể tỏ ra sốt ruột, vì thế hôm nay sau khi xử lý xong công vụ, hắn vòng ra bờ hồ định dạo một vòng cho khuây khỏa.
Không ngờ Dung Ly cũng dẫn nha hoàn đến đây. Thấy nàng cho cá ăn vui vẻ như thế, khóe môi hắn bất giác cong lên, bước chân cũng không tự chủ mà chậm rãi tiến tới gần lương đình, lại vừa hay nghe được một tràng lý lẽ kỳ quặc kia của Dung Ly.
Có lẽ cũng biết mình không được hoan nghênh cho lắm, Hạ Hầu Hàm ngượng ngùng ho khẽ một tiếng:
"Sao lại không đi ăn?"
Lúc ấy đúng vào giờ chuẩn bị dùng bữa trưa, hắn thấy Dung Ly mới đến, có vẻ chẳng định ăn uống gì.
"Ăn rồi. Có chuyện gì không?" Dung Ly nhàn nhạt đáp. Nàng chẳng muốn nói chuyện với Hạ Hầu Hàm, hai người hoàn toàn không cùng tần số.
Hạ Hầu Hàm nghẹn lời. Không có chuyện thì không thể nói vài câu à? Dù sao trên danh nghĩa nàng vẫn là Vương phi của hắn, sao đến một câu cũng không chịu nói với hắn?
Nghĩ thêm đến việc Dung Ly thẳng thừng từ chối ý tốt hắn muốn thưởng cho nàng mấy hạ nhân, sắc mặt Hạ Hầu Hàm lập tức sầm xuống:
"Bổn vương tìm ngươi nhất định phải có chuyện sao? Ngươi là Vương phi của bổn vương, lẽ ra phải tùy thời nghe bổn vương sai bảo mới đúng."
Dung Ly trừng mắt lườm một cái. Còn "triệu hoán" nữa chứ, tưởng nàng là thần thú à?
Động tác ấy của nàng làm Hạ Hầu Hàm tức đến bốc khói. Người phụ nữ này bây giờ thật là đáng giận, trước kia rốt cuộc là ai cứ bám riết lấy hắn?
Hắn thậm chí còn hoài nghi cái người tên Dung Ly trước kia kia có phải do mình tưởng tượng ra hay không.
"Đã ngươi không có chuyện, vậy ta nói chuyện của ta." Dung Ly thẳng thừng gạt luôn lời hắn. "Cho ta một cái thời hạn đi, hưu thư khi nào ký, làm sao mới ký được? Làm đàn ông thì sảng khoái chút được không?"