Mộ Tuyết Nhược thừa nhận, mấy ngày nay nàng thực sự khóc hơi nhiều. Nhưng như thế chẳng phải càng tỏ ra mình là người tính tình thuần lương sao?
Khi xưa Hạ Hầu Hàm thích nàng, chẳng phải cũng thích đúng điểm này à?
Sao bây giờ rõ ràng biết nàng đang thương tâm khổ sở, vậy mà ngay cả bữa trưa cũng không chịu đến ăn cùng.
Còn nói là xử lý công vụ gì chứ. Nàng đã sớm sai người tới thư phòng mời Hạ Hầu Hàm, thị vệ canh ngoài thư phòng nói Vương gia đã rời đi rồi. Đủ thấy những việc cần xử lý hắn đều đã xử lý xong. Vậy mà hiện tại lại phái người đến bảo là phải đi xử lý công vụ, coi nàng thật sự cái gì cũng không biết hay sao?
Phải rồi, chuyện ở bờ hồ, Mộ Tuyết Nhược cũng đã nghe nói.
Tuy người nàng phái đi không nhìn rõ ràng lắm, nhưng chuyện Hạ Hầu Hàm và Dung Ly chạm mặt nhau, nàng vẫn nắm được.
Nghe hạ nhân nói Hạ Hầu Hàm đẩy Dung Ly xuống hồ, Mộ Tuyết Nhược còn từng mừng thầm. Xem ra Vương gia đối với Dung Ly cũng chẳng mấy để tâm, nếu không sao lại nhẫn tâm đẩy nàng ta xuống hồ chứ. Hẳn là lời nàng nói trước đó đã có tác dụng.
Chỉ là nàng còn chưa vui được bao lâu, đã nghe hạ nhân vào bẩm báo, nói Bội Danh bên cạnh Hạ Hầu Hàm tới.
Bội Danh là ai? Đó là người đến cả Mộ Tuyết Nhược cũng phải nể mấy phần, tất nhiên nàng vội sai người mời hắn vào.
Bội Danh vào phòng, hành lễ một cái, rồi nói với Mộ Tuyết Nhược: "Trắc phi nương nương vạn an. Hôm nay Vương gia bị công vụ quấn thân, thật sự khó mà phân thân, lại lo lắng thân thể của nương nương, nên sai nô tài tới bẩm một tiếng: hôm nay người không thể tới dùng bữa trưa với nương nương. Vương gia còn đặc biệt dặn nô tài chuyển lời, bảo nương nương nhất định phải ăn cho tốt, thuốc cũng phải uống đúng giờ, đợi tối Vương gia bận xong sẽ qua bồi nương nương."
Mộ Tuyết Nhược đương nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời Bội Danh. Trong lòng nàng chẳng vui chút nào, nhưng trên mặt lại không lộ nửa phần, dịu giọng nói: "Bản phi biết rồi. Vương gia cũng thật là, còn để ngươi phải chạy thêm một chuyến, chẳng qua chỉ là chuyện sai một Tiểu Tư đi chạy chân thôi mà."
"Nương nương nói nặng rồi, nô tài nào có quý giá đến thế. Thay Vương gia truyền lời vốn là bổn phận của nô tài." Bội Danh cúi đầu đáp.
"Vậy ngươi chờ một lát, bản phi cho người chuẩn bị chút đồ ăn để ngươi mang tới thư phòng. Thay bản phi chăm sóc Vương gia, bảo Vương gia chú ý thân thể, bận mấy cũng phải ăn cơm, không được để đói." Mộ Tuyết Nhược sai Bích Y đem cơm canh bày vào hộp đựng thức ăn.
Bội Danh liên tiếp vâng dạ. Đợi hộp đựng thức ăn được chuẩn bị xong, hắn cáo lui, rồi mới quay người ra ngoài.
Đợi Bội Danh đi khỏi, sắc mặt Mộ Tuyết Nhược mới sa sầm xuống. Nàng không khỏi tự xét lại, mấy ngày gần đây có phải mình làm hơi quá, khiến Hạ Hầu Hàm chán ghét hay không.
Đám hạ nhân trong cùng một gian phòng luôn là những kẻ nhạy bén nhất với cảm xúc của chủ tử. Thấy Mộ Tuyết Nhược không vui, cả bọn đều không dám thở mạnh, cố hết sức làm nhẹ tiếng động, sợ chỉ sơ sẩy một chút đã bị chủ tử giận cá chém thớt.
-- Mộc Phù Viện --
Dung Ly tắm rửa xong, cả người cuối cùng cũng nhẹ nhõm, duỗi một cái lười thật dài, để mặc Tiểu Đào giúp nàng vắt khô tóc.
Trước đó vốn đã ăn no, giờ lại tắm một trận thư thái như vậy, nếu không ngủ thì còn đợi gì nữa.
Cơn buồn ngủ của Dung Ly ngày càng nặng. Nàng phát hiện, chuyện ngủ nghê này kỳ lạ lắm: nếu ngủ ít, có khi cả ngày lại không thấy buồn ngủ mấy; nhưng nếu ngủ nhiều, thì càng ngủ lại càng thèm ngủ.
Đêm qua nàng ngủ cũng muộn, giờ cơn buồn ngủ ập đến, tất nhiên phải chợp mắt một giấc trưa.
Tiểu Đào cũng không ngoại lệ. Nàng ta bị chính những tưởng tượng của mình dọa cho nửa đêm không ngủ yên, giờ Dung Ly buồn ngủ, nàng ta cũng muốn ngủ theo.
Chủ tớ hai người cùng lúc ngáp một cái, rồi nhìn nhau bật cười.
"Được rồi, Tiểu Đào, ngươi cũng đi nghỉ đi. Ta cũng buồn ngủ rồi, ngủ một lát rồi dậy."
"Vâng, chủ tử." Tiểu Đào vào phòng ngủ giúp Dung Ly trải giường, hầu hạ nàng nằm xuống xong, mới lui ra ngoài, cẩn thận khép kỹ cửa phòng, sau đó quay về phòng mình, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Không khí tĩnh lặng lan ra khắp gian phòng, trong nhà không có lấy một tiếng động. Đúng lúc ấy, cánh cửa sổ vốn chỉ khép hờ bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra, một bóng người từ ngoài nhảy vào.
Kẻ đó đáp xuống đất không phát ra chút tiếng vang, đi tới cạnh giường, cách tấm sa mỏng nhìn người đang nằm trên giường.
Hàng mi dày in một vòng bóng nhạt dưới mí mắt, gương mặt ửng đỏ, hẳn là do vừa tắm rửa xong, trong không khí phảng phất mùi xà phòng dịu nhẹ. Tấm chăn phập phồng đều đặn, báo hiệu nàng đã chìm vào mộng đẹp.
Khóe môi người tới bất giác khẽ cong. Hắn phát hiện nàng đúng là có bản lĩnh hóa giải mọi khó khăn gặp phải. Hôm nay lúc hắn nhận được tin đã khá muộn, vốn còn tưởng khi nhìn thấy nàng, có lẽ nàng sẽ bị lạnh đến đổ bệnh.
Thế mà nhìn tình hình bây giờ, nàng lại khỏe mạnh hơn ai hết.
Hắn khẽ lắc đầu, quay người định rời đi.
"Các hạ đã vào tận đây rồi, cứ thế mà đi luôn, hình như không hợp lắm đâu?"
Người trên giường mở mắt, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn bóng người đang đứng giữa phòng, chẳng thấy chút buồn ngủ nào.
Người đàn ông vừa quay người lập tức dừng bước, bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn thật không ngờ mình lại bị bắt quả tang.
"Đoan Vương phi." Người đàn ông xoay người lại, vẫn nghiêm chỉnh như lần đầu tiên, cung kính gật đầu với nàng.
Dung Ly vừa bực vừa buồn cười. Đã trèo cửa sổ vào tận nội thất nhà người ta rồi, bây giờ còn bày ra vẻ đứng đắn, chẳng phải là muộn quá rồi sao?
"Tại sao lại cho người canh chừng bên cạnh ta?" Dung Ly cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào chính đề.
"Ta không có." Người đàn ông lập tức phủ nhận.
Dung Ly tức đến bật cười. Nàng còn chưa từng thấy ai như hắn, đã bị nàng nhìn thấu mà vẫn còn cố chối?
Nàng trở mình xuống giường, vén sa bước tới trước mặt người đàn ông: "Miệng còn cứng nhỉ. Nếu không có tai mắt, hôm nay ngươi tới đây làm gì? Đừng nói với ta là sang nhà hàng xóm chơi, sang nhà người ta chơi thì đâu có ai leo cửa sổ, huống chi còn là cửa sổ hậu viện!"
"Ta…" Người đàn ông phát hiện mình có chút bí từ, chuyến này quả thực khó mà giải thích. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu, tại sao vừa nghe nói nàng gặp nguy hiểm, mình đã phải chạy vội về phía này, rõ ràng hai người bọn họ chỉ mới gặp nhau mấy lần.
Người đàn ông trầm mặc suy nghĩ, rơi vào mắt Dung Ly thì chẳng khác nào hắn đang cố tìm cớ.