Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Mộ Tuyết Nhược chưa vội đáp ứng, mà nhìn Đường Doanh An hồi lâu, rồi mới chậm rãi gật đầu. 

 Đường Doanh An đạt được mục đích, liền quay về chuẩn bị. 

 Mộ Tuyết Nhược lại khép mắt, đợi chuyện này xong xuôi, nàng sẽ rảnh tay tính sổ với Đường Doanh An. 

 Sau đó, Đường Doanh An cố ý tiếp cận Dung Ly, vốn tưởng sẽ tốn không ít công sức, nào ngờ ngoài chút đề phòng lúc ban đầu, Dung Ly chẳng bao lâu đã để mọi việc phát triển đúng như nàng ta dự liệu. 

 Tâm tình khó chịu vì bị Mộ Tuyết Nhược cảnh cáo của Đường Doanh An cũng tan biến sạch. Chính phi thì đã sao? Trắc phi thì đã sao? Từng người một chẳng có bao nhiêu bản lĩnh, cuối cùng chẳng phải đều bị nàng ta nắm trong tay. 

 Bảo sao Dung Ly vẫn luôn đấu không lại Mộ Tuyết Nhược, cảnh giác thì dễ dàng bị phá vỡ mà còn chẳng hay. Nàng ta chẳng qua xuất thân tốt hơn người khác một chút, nếu không lấy đâu ra cái phúc khí được gả vào Vương Phủ. 

 Chỉ e khi bày mưu để Vương gia cưới mình, nàng ta đã dùng sạch mọi thủ đoạn rồi. 

 Kết quả cưới thì cũng cưới được, lại để lại một cái tiếng xấu vĩnh viễn rửa không sạch. 

 Còn như Mộ Tuyết Nhược cũng chẳng lợi hại hơn là bao, giờ đây chẳng phải vẫn phải dựa vào nàng ta mới có thể lật đổ nổi Dung Ly? 

 Cứ chờ mà xem, vị trí Vương phi cứ để Mộ Tuyết Nhược ngồi tạm cho đã đời, đợi một ngày đôi cánh mình đủ cứng, nhất định nàng ta sẽ trừ bỏ Mộ Tuyết Nhược. 

 Ngôi Vương phi, chỉ có thể là của nàng ta! 

 Công việc sắp thành, Đường Doanh An thoải mái chưa từng có, ngáp một cái. Những ngày này vì làm cao thơm cho Dung Ly, nàng ta đã lâu không được nghỉ ngơi tử tế, giờ rốt cuộc có thể ngủ một giấc thật ngon. 

 Trong Đoan Vương Phủ, bên chỗ Dung Ly vẫn đóng cửa không ra ngoài, Đường Doanh An cũng chẳng mấy khi chạy sang, sợ mùi cao thơm làm hại thân mình. 

 Mộ Tuyết Nhược thì đã có thể đi lại như thường. Ngoài mấy thang thuốc Thái y kê mà nàng uống trước mặt Hạ Hầu Hàm, những lúc khác đều sai nha hoàn đổ đi. Thân thể dần dần hồi phục càng khiến Mộ Tuyết Nhược khẳng định, trước kia mình khó chịu đều là do Dung Ly gây nên. 

 Tính lại thời gian, đã nửa tháng kể từ lần Đường Doanh An tới tìm mình, không biết dược hiệu bao giờ mới phát tác. 

 Mấy ngày nay, Tiểu Đào của Mộc Phù Viện đã ra khỏi phủ một chuyến tới tìm Dung Thừa Tướng, lúc trở về dẫn theo một vị Phủ Y. 

 Nàng từng sai người thăm dò đôi câu, vị Phủ Y ấy miệng kín như bưng, hỏi mãi cũng chẳng moi được gì. Dù sao đó cũng là Phủ Y trong Tướng Phủ, nàng không tiện giữ người lại, hỏi sơ qua rồi liền cho người ta xuất phủ. 

 Nhưng nếu Dung Ly không có chuyện gì, ắt hẳn đã chẳng phiền tới mức phải về nhà mẹ đẻ mời đại phu. 

 Xem ra, ngày dược phát tác cũng chẳng còn xa. 

 Tin tức của Đường Doanh An không linh thông bằng Mộ Tuyết Nhược, dẫu sao nàng ta cũng không quản sự trong phủ, chỉ ngồi tính ngày tháng hẳn cũng sắp đến hạn. Mấy hôm nay trời nóng nực, nàng ta lại biếng nhác chẳng muốn động, chứ không thì tự mình đi xem một chuyến là biết ngay. 

 Ngáp thêm một cái, Đường Doanh An giơ tay đấm đấm vai mình, đúng là trời nóng, người cũng uể oải chẳng muốn nhúc nhích. 

 Thuỵ Châu thấy vậy vội đỡ lấy tay Đường Doanh An: "Chủ tử, bên ngoài nóng lắm, không bằng vào phòng nằm nghiêng nghỉ một lúc, nô tỳ xoa bóp vai cho người." 

 "Cũng được." Đường Doanh An gật đầu. Dù sao cũng chẳng có việc gì, nàng ta chỉ cần ngồi chờ tin tức là xong. 

 Hạ Hầu Hàm thì chẳng phát giác điều dị thường trong phủ. Dù sao hắn cũng là đàn ông, chuyện trong hậu viện vốn không mấy quan tâm, Dung Ly lại chẳng mấy khi ra khỏi viện, hắn dĩ nhiên không nhận ra điểm nào khác lạ. 

 Mỗi ngày hắn chỉ ghé Tuyết Vũ Viện thăm Mộ Tuyết Nhược, hoặc ở lại nghỉ ngơi, hoặc sang thư phòng xử lý công vụ. Thỉnh thoảng hắn cũng nảy ý nghĩ muốn sang Mộc Phù Viện đi một vòng, nhưng nghĩ đến cách hành xử của Dung Ly dạo gần đây, hắn lại thôi. 

 Hắn lấy bức hưu thư trong ngực áo ra, khẽ thở dài: rốt cuộc chữ này hắn nên ký hay không ký đây. 

 Trong Đoan Vương Phủ, mấy người đều ôm toan tính riêng, trong khoảng thời gian ấy vẫn giữ được một sự yên lặng quỷ dị. 

 Cho đến một buổi sớm mấy ngày sau, một nha hoàn lảo đảo chạy tới Tuyết Vũ Viện bẩm báo với Hạ Hầu Hàm - chủ tử nàng đã phát điên rồi! 

 Khi nha hoàn ấy tới, Hạ Hầu Hàm và Mộ Tuyết Nhược đang dùng bữa. Đột nhiên nghe ngoài cửa ồn ào một trận, Hạ Hầu Hàm liền cau mày. 

 Mộ Tuyết Nhược dặn Bích Y bên cạnh: "Ra ngoài xem có chuyện gì, sao vừa tảng sáng đã ầm ĩ thế?" 

 Bích Y vâng dạ, vén rèm đi ra, liền thấy Thuỵ Châu - nha hoàn hầu cạnh Đường Doanh An - tóc tai rối bời, bị đám nha hoàn ngoài sân giữ chặt, còn nàng ta thì la lên: "Ta muốn gặp Trắc phi nương nương! Thả ta vào!" 

 "Tỷ đừng làm loạn, thế nào cũng phải để ta vào bẩm một tiếng chứ, Vương gia và Trắc phi nương nương đang dùng bữa đó!" Liễu Nhi, nha hoàn hạng nhì của Tuyết Vũ Viện, vội vàng khuyên can. 

 "Chuyện gì vậy?" Bích Y vừa bước lên vừa cất giọng hỏi: "Không biết Vương gia và Trắc phi nương nương đang dùng bữa sao? Quấy nhiễu Vương gia thanh tĩnh, cẩn thận các ngươi mất da đấy." 

 Nàng trỏ vào mấy người đang ồn ào, quát lạnh. 

 "Bích Y tỷ tỷ, Thuỵ Châu tỷ cứ nhất định xông vào, chúng em giữ thế nào cũng không nổi." Liễu Nhi sốt ruột đến mồ hôi túa đầy trán. 

 Bích Y nhìn sang Thuỵ Châu. Nàng ta là đại nha hoàn bên người Đường Doanh An, Bích Y dĩ nhiên nhận ra, hơn nữa chuyện giao dịch giữa nàng ta với chủ tử nhà mình, Bích Y lại càng rõ như lòng bàn tay. 

 Thấy dáng vẻ Thuỵ Châu thế kia, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Bích Y trầm ngâm một chút rồi chỉ mấy tiểu nha hoàn đang giữ nàng ta: "Mấy đứa, đưa nàng ta vào phòng ta, trông cho kỹ." 

 Hiện giờ Vương gia còn đang trong phòng, dĩ nhiên không thể để nàng ta xông vào. Vẫn nên hỏi cho rõ ràng trước đã, khỏi gây phiền phức cho chủ tử. 

 Thuỵ Châu nghe nói phải bị đưa đi, giãy giụa mãi không thoát, bèn gào lên khàn cả giọng: "Chủ tử phát điên rồi, cầu Trắc phi nương nương cứu mạng!" 

 Thuỵ Châu chẳng còn bận tâm gì nữa, cứ thế gào to, khác hẳn với lúc chỉ cố xông vào vừa rồi, tiếng kêu lập tức truyền thẳng vào trong phòng. 

 Bích Y kinh hãi trừng mắt: "Ngươi nói gì?!" 

 "Chủ tử phát điên rồi…" Thuỵ Châu còn chưa dứt lời, Hạ Hầu Hàm và Mộ Tuyết Nhược đã cùng bước ra. 

 Hạ Hầu Hàm nhìn Thuỵ Châu đang quỳ dưới đất, hỏi: "Chủ tử ngươi là ai?" 

 Không trách hắn phải hỏi như vậy. Bình thường vào hậu viện, hắn gần như chỉ nghỉ lại chỗ Mộ Tuyết Nhược, mấy di nương khác trong đầu Hạ Hầu Hàm chỉ là vài bóng dáng mơ hồ, ai với ai hắn còn chẳng phân nổi, nói gì đến đám nha hoàn hầu hạ bên cạnh họ. 

 "Bẩm Vương gia." Lúc này mấy nha hoàn đang giữ Thuỵ Châu đều buông tay, Thuỵ Châu quỳ sụp xuống đất dập đầu: "Chủ tử của nô tỳ là Đường di nương trong phủ. Sáng nay vốn nô tỳ phải hầu chủ tử rời giường, nhưng nô tỳ đứng ngoài cửa gọi nửa ngày cũng không nghe chủ tử đáp. Nô tỳ bèn đẩy cửa bước vào, phát hiện y phục chăn đệm trong phòng vương vãi khắp nơi, chủ tử lại ngồi trước bàn trang điểm, cầm hộp phấn son bôi loạn lên mặt. Vừa thấy nô tỳ vào, người liền nhào tới đánh nô tỳ." 

 Vừa nói nàng ta vừa xắn tay áo, lộ ra mấy vết thương mới, nhìn qua là biết bị cào cấu mà thành. "Nô tỳ bất đắc dĩ, đành để người trong viện trông chừng chủ tử trước, còn nô tỳ vội vàng chạy tới bẩm báo, nhất thời có phần lỗ mãng, mong Vương gia thứ tội." 

 Nói xong, Thuỵ Châu lại dập đầu thêm một cái. 

 Mộ Tuyết Nhược nghe xong thì sững người. Sao lại là Đường Doanh An phát điên, chẳng phải lẽ ra phải là Dung Ly ư? 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận