Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 "Không đi tìm Nhược nhi của ngươi… ồ, ta quên mất, Nhu trắc phi ra khỏi phủ rồi phải không?" Dung Ly chợt hiểu ra, thì ra nàng bị lôi đến đây làm thú tiêu khiển. 

 "Ngươi thích tới chỗ ai thì tới, Mộc Phù Viện không hoan nghênh ngươi, trừ phi ngươi tới đưa hưu thư." Dung Ly cũng chẳng thèm khách khí. 

 "Hưu thư hưu thư! Ngoài hưu thư ra ngươi còn biết nói cái gì khác không?" Hạ Hầu Hàm vừa tức vừa xấu hổ, hắn chẳng qua chỉ đến nhìn nàng một chút, lại bị nàng chê ra mặt như vậy. 

 "Ngươi đưa trước đi rồi sẽ biết." Dung Ly nhún vai. "Kéo dài từng ấy thời gian rồi, ngươi không thấy nhìn thấy ta là ngứa mắt à?" 

 "Bổn vương thật sự không thấy." Hạ Hầu Hàm liền ngang bướng với Dung Ly, nàng đã không muốn nhìn thấy hắn, hắn càng cố tình lảng vảng trước mặt nàng. 

 "Vậy chứng tỏ ta là người tốt, nhưng ngươi thì khác, ta nhìn thấy ngươi là bực mình." Dung Ly nhàn nhã quan sát hắn. "Ngươi cũng đâu muốn làm vị Vương gia đầu tiên bị Vương phi hưu chứ?" 

 "Đừng có làm càn!" Hạ Hầu Hàm sải bước đến trước mặt Dung Ly, túm chặt cổ tay nàng. "Ngươi là Vương phi của bổn vương, sống là người của bổn vương, chết là quỷ của bổn vương!" 

 "Buông ra!" Dung Ly dùng sức hất tay Hạ Hầu Hàm ra. "Đừng có mơ mộng hão huyền!" 

 Hạ Hầu Hàm không ngờ nàng lại thoát khỏi sự kiềm chế của mình, lập tức vận công chế trụ Dung Ly trước ngực, cúi đầu định hạ xuống một nụ hôn. 

 Dung Ly sao có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nàng chộp lấy ngón út của Hạ Hầu Hàm, mạnh tay bẻ ngoặt về phía sau, thừa lúc hắn đau điếng liền xoay người, vòng ra sau lưng Hạ Hầu Hàm, nhắm ngay mông hắn mà đá một cước. 

 Hạ Hầu Hàm loạng choạng mấy bước mới đứng vững. Hắn sững sờ, không ngờ mình - một nam tử biết võ - lại bị nàng, một nữ nhân, không những thoát ra mà còn đá cho một cước, hơn nữa còn trong tư thế mất mặt đến vậy. 

 Cơn giận lập tức dâng lên, hắn không tin mình lại không trị nổi nàng. Dù sao hai người cũng đã là phu thê, hôm nay cứ thuận tiện viên phòng, xem nàng còn chạy khỏi Vương Phủ bằng cách nào. 

 Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt Hạ Hầu Hàm càng trở nên mập mờ. 

 Loại biểu cảm đó lọt vào mắt Dung Ly chỉ có thể dùng một chữ - dâm dê! 

 Tim nàng chợt trầm xuống, biết ngay hắn đang nghĩ gì trong bụng. Nhân lúc hắn còn chưa phòng bị, nàng nhất định phải một chiêu chế thắng. 

 Thấy Hạ Hầu Hàm lại lao tới, Dung Ly dồn hết sức lực, một cước thẳng vào hạ bộ. 

 "Áoooo!" Một tiếng gào, Hạ Hầu Hàm lập tức khựng lại. 

 Đau! 

 Đau thấu tim gan! 

 Hai chân Hạ Hầu Hàm kẹp chặt, người khom xuống, hai tay ôm chặt chỗ hiểm, chậm rãi lùi về sau. Hắn thế nào cũng không ngờ được, Dung Ly - một tiểu thư khuê các - ra chiêu lại có thể… ác độc đến thế! 

 Đây là muốn hắn tuyệt hậu tuyệt tôn à? 

 Giữa hai người rốt cuộc có thù oán lớn đến mức nào chứ?! 

 Dung Ly đương nhiên nắm rõ sức mình, hôm nay cho dù Hạ Hầu Hàm có lòng cũng chẳng còn sức mà làm gì nữa. 

 "Ngươi… được lắm…" Lúc này đến nói chuyện Hạ Hầu Hàm cũng thấy khó khăn. 

 "Cảm ơn khen ngợi." Dung Ly nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý liếc xuống dưới. "Mau đi nghỉ đi, không thì… tsk tsk…" 

 Hạ Hầu Hàm run run rẩy rẩy bỏ đi. Dung Ly phì cười một tiếng, tâm trạng rất tốt quay người lại, liền trông thấy Tiểu Đào bên cạnh đã hóa đá từ bao giờ. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận