Dung Ly sững người. Đây là…?
Mai Chân Nhân phấn khích nhìn chằm chằm Dung Ly, khổ nỗi nàng im thin thít hồi lâu, khiến hắn sốt ruột, bèn bước lên trước một bước, giơ tay chỉ trời, lắc lắc cái đầu rồi cất giọng hát:
"Điu điu điu! Tưng tưng tưng tưng, tưng tưng tưng tưng, tưng tưng tưng tưng, tưng tưng tưng tưng, điu điu điu!"
Vừa hát hắn vừa nhảy chân "bốn sáu", bước tới bước lui, dáng điệu còn làm ra vẻ phong lưu vô cùng.
Khóe miệng Dung Ly giật giật. Cái tên này là…?
Mai Chân Nhân sốt ruột đến mức gãi tai gãi đầu, lại nhảy nhót tưng bừng trước mặt Dung Ly:
"Vừa tóm được mấy con Yêu, hây! Lại trấn được mấy tên Ma, hây! Si Mị Võng Lưỡng sao mà lắm thế này!"
Dung Ly lúc này mới chắc chắn: người này quả thật là cùng thời đại với mình, giọng điệu này thân quen biết bao.
Đám người xem náo nhiệt chẳng hiểu mô tê gì đều choáng váng. Nghe thì đúng là khúc hát hàng yêu trừ ma, chỉ là trạng thái của người hát… có gì đó sai sai.
Mai Chân Nhân đây là phát điên hay đang trừ yêu? Sao nhìn giống như chính mình bị yêu nghiệt nhập thân vậy? Còn khóe miệng Vương phi cứ co giật liên hồi, chẳng lẽ bị trúng phong rồi?
"Qua cái nơi non cao hiểm trở, nước chảy hung hãn…" Mới chớp mắt mà hắn đã sắp hát hết cả bài.
Dung Ly nhắm mắt lại, vung tay tát bốp vào mặt hắn: "Im miệng, ta biết rồi."
"Xì-" Bên dưới, tiếng hít khí lạnh vang lên liên tiếp. Vương phi… à không, yêu nghiệt lại đánh người bắt yêu!
Vậy giờ là tình huống gì đây? Đạo hạnh của Mai Chân Nhân không đủ, bắt yêu không thành còn bị đánh ngược lại sao?
Trong lòng Hạ Hầu Hàm căng thẳng vô cùng, bàn tay đang ôm lấy tay Mộ Tuyết Nhược càng siết chặt.
Mộ Tuyết Nhược nhíu mày, khóe mắt liếc sang hắn. Nàng thấy hơi đau, nhưng vẫn không lên tiếng.
"Ây, hiểu lầm, hiểu lầm hết!" Mai Chân Nhân chắp hai tay, trên mặt ngoài dấu bàn tay của Dung Ly ra, nụ cười phía dưới làm thế nào cũng không nén lại được. "Trước kia ta nói sai rồi."
Dung Ly rút tay lại, liếc hắn một cái. Trận thế ầm ĩ thế này xem hắn chữa cháy thế nào, dám nói nàng là yêu nghiệt cơ đấy!
"Hê hê hê." Mai Chân Nhân nhìn Dung Ly, cười ngây ngô như thằng ngốc: "Ngươi…"
Dung Ly trừng hắn một cái. Bao nhiêu người đang nhìn như vậy mà hắn còn muốn nhận thân nhận họ gì đó hay sao? Trước tiên phải xử lý chuyện trước mắt mới quan trọng.
Mai Chân Nhân bừng hiểu, gật gù, sắc mặt thu lại nghiêm túc. Hắn xoay người, vung phất trần về phía Hạ Hầu Hàm:
"Di- đà Phật!"
Dung Ly suýt nữa giơ chân đá hắn một cái. Đây là thứ hắn nên niệm à? Hắn là lão đạo sĩ kia mà!
"Khụ, Vô Lượng Thiên Tôn." Vừa rồi kích động quá nên hắn thuận miệng buột ra, giờ vội vàng đổi lời: "Đoan Vương gia, bần đạo bấm đốt ngón tay tính lại, trước đó quả là tính sai."
"C… cái gì?" Hạ Hầu Hàm hơi ngẩn ra, khó hiểu nhìn Mai Chân Nhân. Trước đó tính sai là có ý gì?
"Đều là do trong Vương Phủ còn lưu lại yêu khí. Bần đạo trước kia chưa được gặp Vương phi, vì thế mới nhận nhầm Vương phi thành yêu nghiệt, thật sự là tội lỗi, tội lỗi." Hắn vừa nói vừa áy náy nhìn sang Dung Ly. "Chuyện này hoàn toàn là lỗi của bần đạo, Vương phi đã phải chịu oan rồi."
Bao gồm cả Hạ Hầu Hàm, cả đám người đều bị quay như chong chóng, nhất thời chưa kịp hoàn hồn. Vừa nãy Mai Chân Nhân còn vỗ ngực cam đoan Vương phi là yêu nghiệt, sao thoắt cái đã bảo không phải nữa rồi?
"Vậy chuyện yêu nghiệt mà Chân Nhân nói…" Hạ Hầu Hàm nhíu mày hỏi.
"Đó chỉ là tàn dư khí tức mà yêu nghiệt để lại. Hai chuyện tai nạn trước đây trong phủ đích xác là do yêu nghiệt gây nên, nhưng nó đã bỏ trốn, không còn đáng sợ nữa. Bần đạo sở dĩ cho rằng yêu nghiệt ký sinh trên người Vương phi, thật ra là vì Vương phi thân là nữ tử, lại từng qua lại một thời gian với vị di nương nhiễm phải yêu khí, nên trên người mới mang chút uế trọc. Nhưng Vương phi là người phúc lớn mệnh lớn, trời tự che chở, căn cơ không hề tổn hại. Vừa rồi bần đạo đã đem tia trọc khí mà yêu nghiệt để lại ném vào chảo dầu, bởi vậy yêu khí đã được trừ sạch, Vương gia không cần lo lắng."
Mai Chân Nhân vuốt chòm râu dê, mắt hơi nheo lại, làm bộ nghiêm trang mà bịa chuyện trơn tru như thật.
"Trước đó chẳng phải Chân Nhân hỏi thiếp, tỷ tỷ có phải tính tình đại biến hay không sao? Tỷ tỷ trước kia vốn không như vậy." Mộ Tuyết Nhược không nhịn được cất cao giọng hỏi.
Người này là do mẫu thân nàng mời đến, sao nhận bạc rồi bây giờ lại trở mặt? Nàng bảo mẫu thân tìm người là để giúp mình, sao có thể để đến lúc thu lưới thì hỏng bét như vậy được?!
"Hơn nữa, Chân Nhân thân là thân phận bán tiên, nói đổi quẻ là đổi, e rằng không ổn lắm chứ?" Mộ Tuyết Nhược quả thực đã có chút nôn nóng. Nàng nhịn Dung Ly đâu chỉ một hai ngày, lần này vốn là chuyện nắm chắc trong tay, sao có thể để Dung Ly toàn thân thoát nạn?
Lúc này Mộ Tuyết Nhược có phần gây áp lực, không còn vẻ dịu dàng như trước, khiến Hạ Hầu Hàm cảm thấy hơi khó chịu.
Hắn cau mày cúi đầu nhìn Mộ Tuyết Nhược trong lòng. Không biết có phải ảo giác hay không, Hạ Hầu Hàm cảm thấy khi nghe nói Dung Ly không phải yêu nghiệt, cảm xúc của nàng dao động dữ dội, không phải vui mừng, mà là… phẫn nộ.
Mai Chân Nhân mỉm cười thâm sâu khó lường: "Bần đạo chỉ nói theo quẻ tượng. Vương phi thiên tính lương thiện, không có lòng hại người, nhưng kẻ muốn hại nàng thì chẳng ít đâu. Tính tình đại biến, phần nhiều là do tình cảm bị tổn thương, trong đó duyên cớ e rằng Vương gia còn rõ hơn bần đạo nhiều."
Nếu ngẫm kỹ lời này, tự nhiên sẽ nghe ra ý ngoài lời. Cô tiểu thiếp nóng nảy tranh luận với hắn, tám phần là có liên quan đến người phụ nhân đã mời hắn đến. Nhìn tuổi tác đại khái là mẹ con, giúp con gái lật đổ chính thất, hoàn toàn hợp lý.
Huống chi nhìn dáng vẻ Dung Ly cũng biết nàng không được sủng ái. Hắn âm thầm nghĩ, vị Đoan Vương gia này đối với tiểu thiếp tốt hơn với chính thất nhiều, nếu không sao có thể dễ dàng tin lời tiểu thiếp đến vậy, nói là yêu nghiệt liền cho là yêu nghiệt? Bản thân không có sức phán đoán hay sao?
Tính tình đại biến, chẳng phải vì đổi luôn cái "lõi" bên trong đó ư. Đã đều là người xuyên không, là đồng hương cả, phải đoàn kết nhất trí, giúp đỡ lẫn nhau mới đúng.
Hạ Hầu Hàm im lặng. Việc Dung Ly tính tình thay đổi quả thực có liên quan đến hắn; nếu không phải lần đó hắn ra tay quá nặng… có lẽ Dung Ly cũng sẽ không trở thành dáng vẻ hiện giờ. Nàng dường như đã hoàn toàn chết tâm với hắn.
Hắn thất thần suy nghĩ. Trước đó khi Mai Chân Nhân nói Dung Ly bị yêu nghiệt bám thân mới dẫn đến tính tình thay đổi, trong lòng hắn vẫn còn chút vui mừng lén lút: dáng vẻ Dung Ly chán ghét hắn hiện tại đều là do yêu nghiệt nhập thân gây nên, căn bản không phải cảm xúc thật của nàng.
Hạ Hầu Hàm vốn tưởng rằng trừ xong yêu nghiệt, Dung Ly sẽ trở lại như trước.
Nào ngờ, điều ấy lại trở thành một xa xỉ vọng tưởng.
Sự thay đổi của nàng hoàn toàn là do chính hắn gây ra. Vậy chẳng phải nói, từ nay về sau hai người chỉ có thể trở thành người dưng, nàng đối với hắn chỉ còn lại chán ghét thôi sao?
Mộ Tuyết Nhược cảm thấy mình sắp phát điên. Tại sao?
Vì sao muốn trừ khử Dung Ly lại khó đến thế? Mỗi lần đều tưởng là nắm chắc phần thắng, nhưng lần nào cũng sụp đổ ngay khoảnh khắc nàng cho rằng sắp thành công?
Trước là Lâm Đông, rồi đến Đường Doanh An, giờ đến cả Mai Chân Nhân do chính mẫu thân nàng mời tới cũng vậy!
Nỗi oán hận của nàng đối với Dung Ly đã gần chạm tới cực hạn. Rõ ràng là có thể trừ bỏ nàng ta, vì sao lại một lần nữa thất bại?
Mộ Tuyết Nhược trừng Mai Chân Nhân đầy căm hờn. Tất cả đều tại hắn!
Nhận bạc mà không chịu làm việc, ánh mắt nàng trở nên âm trầm lạnh lẽo. Được, nàng sẽ để hắn biết cái giá của việc đùa bỡn mình!
Dung Ly thấy Mộ Tuyết Nhược đang nhìn chằm chằm Mai Chân Nhân bằng ánh mắt chẳng lành, dĩ nhiên hiểu rõ nàng đang nghĩ gì.
Mai Chân Nhân không ngoài dự liệu là người do Mộ Tuyết Nhược thuê đến, kết quả trùng hợp lại đúng là một người xuyên không, tới lúc mấu chốt thì quay giáo đâm lưng, Mộ Tuyết Nhược không tức chết mới là lạ.