Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 Vào tới trong nhà, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Dung Ly dặn: "Tiểu Đào, đi lấy ít hoa quả trà bánh lên." 

 "Vâng." Tiểu Đào khom người nhận lệnh, đứng dậy rồi còn thêm một câu: "Chủ tử, nếu có chuyện thì cứ gọi lớn một tiếng." 

 "Được." Dung Ly bật cười đáp, nha đầu này còn sợ nàng chịu thiệt. 

 Lúc này Tiểu Đào mới yên tâm lui xuống. 

 Mai Chân Nhân nhìn bóng lưng Tiểu Đào đi xa rồi lại nhìn sang Dung Ly, mặt đầy ngơ ngác, chỉ chỉ theo hướng Tiểu Đào: "Cô ấy coi ta là kẻ xấu thật à?" 

 Dung Ly đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng của ông ta, nhướng mày: "Có gì sai sao?" 

 "Đương nhiên là có, vấn đề lớn lắm! Ta phong lưu hào hoa, đẹp trai thế này, sao có thể là người xấu được?!" 

 "Đẹp… trai?" Dung Ly liếc ông ta một cái. Râu dê, mặt vàng ệch, thêm cặp mắt tam giác, không biết ông ta lấy góc nào ra mà tự nhận mình là soái ca. 

 "Ta…" Hắn đang định cãi, chợt cúi xuống liếc bộ đạo bào trên người, lúc này mới nhớ hôm nay mình hóa trang trông đúng là chẳng dính dáng gì tới hai chữ "đẹp trai". "Đây là ta hóa trang cả đấy, nhìn khác xa bản thể. Đợi ta tẩy trang cho nàng xem." 

 Nói xong hắn đã muốn đảo mắt tìm chậu nước. 

 "Ngồi xuống." Dung Ly ra lệnh. Nhỡ đâu tẩy trang xong còn thảm hơn bây giờ thì sao; hơn nữa, bây giờ chuyện tẩy trang có phải trọng điểm đâu. 

 "Ngồi thì ngồi, dữ dằn thế làm gì. Ta nói này, đồng hương, ngươi cũng thê thảm quá rồi đấy." Mai Chân Nhân vừa vào viện đã thấy: quá nát. Vào trong nhà xem, lại càng tệ hơn cả ngoài sân. 

 Dung Ly suýt thì bị chọc cười vì tức: hắn đã giả thần giả quỷ đi lừa người ta, giờ còn quay sang chê nàng sống không ra gì. 

 "Nói ngươi trước đi, rốt cuộc làm nghề gì?" Dung Ly dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn. 

 "Ta làm gì à?" Mai Chân Nhân hừ mũi cười, ngồi thẳng dậy, hất cằm: "Danh tiếng của ta lớn lắm, chỗ chúng ta biết bao nhiêu người xếp hàng chờ được ta xem đó." Vừa nói hắn vừa lắc lư cái đầu, đắc ý khỏi nói. 

 "Ồ." Dung Ly nhàn nhạt đáp một tiếng. Sao mà giống y hệt dáng vẻ Tiểu Hắc lúc kiêu ngạo thế không biết. 

 "Ồ?" Mai Chân Nhân ngồi cũng không yên, người hơi nghiêng về phía trước: "Nàng biết ta tên là gì không?" 

 Dung Ly lắc đầu. Nếu biết thì còn hỏi làm gì? 

 "Ta chính là Tiểu X, danh chấn một phương." Hắn hất tóc một cái, trong lòng đắc ý: nghe tên hắn mà còn không kích động mới là lạ, đàn bà nào thấy hắn chẳng sùng bái đến chết. 

 "Tiểu S? Không phải là nữ à?" Dung Ly chớp chớp mắt. Danh thì đúng là khá lớn: "Khang Hy Đến Rồi" nàng cũng từng xem mấy tập. Nàng làm bộ bừng tỉnh: "Thì ra là ngươi à, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." 

 "Cái quái gì thế, ta là X chứ không phải S! Ẩn số X ấy, hiểu không!" Hắn tức muốn chết, tai người này mọc kiểu gì vậy trời. 

 "X?" 

 "Ừm, giờ biết ta là ai rồi chứ?" Hắn lại kiêu kỳ hất đầu một cái, trong lòng bảo: mau quỳ xuống bái phục đi. 

 "Không biết." Dung Ly nhìn hắn, cứ như bị tiêm thuốc kích thích vậy, thật sự không hiểu hắn kiêu cái nỗi gì. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận