Thiên Kỳ lập quốc đã hơn trăm năm. Tiên tổ hoàng đế dũng mãnh thiện chiến, từ một vùng đất cằn cỗi khởi binh dựng nghĩa, đánh nên giang sơn Thiên Kỳ, chỉ mong bách tính được an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình.
Thái Tổ Hoàng Đế vốn muốn thống nhất thiên hạ, thành tựu bá nghiệp ngàn thu. Chỉ tiếc non sông thực sự quá rộng lớn, các tiểu quốc nơi biên giới tuy kiêng kị quân lực Thiên Kỳ, nhưng muốn hoàn toàn thu phục bọn họ lại là chuyện vô cùng gian nan.
Bởi vậy tuy Thiên Kỳ quốc lực hưng thịnh, biên cương vẫn chinh chiến không dứt. Gặp thêm thiên tai nhân họa, chốn ấy chưa từng được yên bình, lớn nhỏ trăm ngàn trận chiến, dân chúng nơi biên cảnh khổ không nói hết. May nhờ Chiến Vương Gia che chở, cuộc sống mới đỡ phần túng quẫn.
Hoàng cung nằm ở phía bắc, phần lớn cung điện đều nguy nga hùng vĩ, khí thế bất phàm.
Đoan Vương Phủ cách nội thành hoàng cung không quá xa, nên Dung Ly cảm thấy mới đi chưa bao lâu, xe ngựa đã dừng lại.
Vừa bước xuống xe ngựa, khí thế huy hoàng của Hoàng gia đã đập thẳng vào mắt.
Khác hẳn những phủ đệ quyền quý chú trọng chạm trổ tinh xảo, Hoàng Thành càng nhấn mạnh vẻ khí phách và hùng vĩ. Con kim long năm móng cuộn mình trên những cây cột đá khổng lồ như đang cảnh cáo thiên hạ về uy nghiêm bất khả xâm phạm của hoàng quyền.
Người lần đầu đặt chân tới đây ắt sẽ bị trấn nhiếp bởi sự nguy nga tráng lệ ấy. Nhưng Dung Ly đã từng quen mắt với những tòa nhà trăm thước cao, danh thắng cổ kim trong ngoài nước, nên khi đến đây nàng cũng chỉ nhàn nhạt tán thưởng một câu mà thôi.
Hạ Hầu Hàm bước lại, thấy sắc mặt Dung Ly thản nhiên, không còn vẻ câu nệ như lúc trước khi vào cung, hắn hơi lấy làm lạ, nhưng vẫn dặn dò:
"Vương phi cứ vào cung mẫu hậu trước. Bổn vương đi vấn an phụ hoàng, lát nữa sẽ qua."
Dung Ly chỉ khẽ ừ một tiếng, chẳng tỏ thái độ đồng ý hay phản đối.
Đường của Hạ Hầu Hàm với Dung Ly khác nhau, hắn bèn tự mình đi trước vào chỗ Hoàng thượng thỉnh an.
Một thái giám bước đến trước mặt Dung Ly, cung kính hành lễ:
"Đoan Vương phi, Hoàng hậu nương nương đã đợi trong cung từ lâu."
"Phiền công công dẫn đường." Dung Ly hơi gật đầu.
"Đoan Vương phi, xin mời." Thái giám khom lưng dẫn đường phía trước.
Dung Ly theo vị thái giám dẫn đường bước vào trong cung, vừa đi vừa kín đáo quan sát cảnh trí trong cung, tiện thể ghi nhớ vị trí mình đang ở.
Băng qua hết lớp này đến lớp khác những cổng cung, cuối cùng họ dừng lại trước một tòa cung điện tráng lệ.
Dung Ly ngẩng đầu nhìn - Chính Dương Cung.
"Đoan Vương phi xin chờ một lát, nô tài vào trong bẩm báo một tiếng." Thái giám dẫn đường the thé nói.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!