Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

"Cậu ấy không sao chứ? Có cứu được không ạ?" Đinh Hương lo lắng hỏi.

"Cứu được."

Lý Dục Thần lấy ra một viên đan dược, đặt vào miệng Triệu Xuyến, sau đó điểm vài huyệt đạo trên người cô ấy, rút hết độc tố trong cơ thể cô ấy ra ngoài.

"Cô ấy không sao rồi, lát nữa sẽ tỉnh lại. Về nhà nghỉ ngơi vài ngày là ổn."

"Tại sao ở đây lại có lương thực?" Tiền Hân Đồng thắc mắc.

Lý Dục Thần noi: "Số lương thực nay han có từ thoi cổ đại. Neu đat bên ngoài, nghìn năm qua đã sớm mục nát biến mất. Nhưng địa khí trong địa cung đặc biệt, không tồn tại khí độc, nên chúng mới được bảo quản đến giờ. Nhìn sang kho vũ khí đối diện mà xem, các món vũ khí vẫn như mới, chính là vì lý do này."

"Vậy tại sao Triệu Xuyến lại trúng độc?" Đinh Hương hỏi.

"Vì địa khí âm hàn, lương thực tuy còn, nhưng đã biến chất, bị âm khí của đất suốt nghìn năm ăn mòn, tất nhiên trở thành kịch độc."

"Xem ra đây là kho lương thực ... " Tiền Hân Đồng suy ngẫm, "Bên trái là kho vũ khí, bên phải là kho lương thực, rõ ràng là chuẩn bị cho chiến tranh. Chẳng lẽ đây là do Ngô Việt vương năm xưa chuẩn bị để đánh trận?"

"Không, đây không phải là do Ngô Việt vương chuẩn bị." Tiền Khôn lắc đầu nói, "Nhà họ Tiền của Ngô Việt, ba đời năm vương, thờ đạo Phật, hành xử nhân nghĩa, từ trước đến nay không thích dùng đao binh, nếu không cuối cùng cũng đã không để đất rơi vào tay nhà Tống."

"Đó là sau khi Triệu Tống thống nhất Trung Nguyên." Tiền Hân Đồng không phục nói, "Ông nội, Ngô Việt vương là tổ tiên của chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải nhận thức được sự thật, từ xưa những người có thể trở thành đế vương, ai có thể là kẻ hiền lành?"

Nói về tổ tiên mình như vậy, e rằng chỉ có Tiền Hân Đồng thôi. Nhưng không ngờ, Tiền Khôn cũng chẳng thể làm gì được cô cháu gái cứng đầu từ nhỏ này.

"Ưm ... " Triệu Xuyến từ từ tỉnh lại.

Đinh Hương vui mừng nói: "Triệu Xuyến, cậu tỉnh rồi?"

"Mình đang ở đâu?" Triệu Xuyến ngơ ngác nói, "Chúng ta không phải đang chèo thuyền trên hồ sao? Người Nam Cao Ly kia đâu rồi? Anh ta không làm khó cậu chứ?"

Lý Dục Thần hơi ngạc nhiên, không ngờ Triệu Xuyến lại còn lo lắng cho sự an toàn của Đinh Hương khi bản thân đang như vậy. Cô gái này tuy chỉ là người bình thường, nhưng cũng là người có tình có nghĩa.

"Đi thôi, ra ngoài rồi nói sau." Anh nói.

Đinh Hương đỡ Triệu Xuyến dậy, mọi người tiếp tục tiến về phía trước.

Khi đến cuối con đường chính giữa, là một bức tường. Trên tường có phù điêu, khắc hình nhiều người đứng bên bờ nước, như đang xây đê.

Lý Dục Thần dùng thần thức quét qua, biết nơi này có cơ quan, anh chỉ tay vào không trung vài lần, bức tường từ giữa tách ra hai bên.

Bên trong là một căn phòng đá, trên bốn bức tường treo những món trang sức tinh xảo, giữa phòng có một bệ đá, trên đó đặt một bức tượng, đầu đội mũ, thân khoác áo giáp, lưng đeo bảo kiếm. Một tay cầm chuôi kiếm, một tay giơ ra trước, trông có vẻ như đang chỉ điểm non sông.

Tiền Khôn kinh ngạc nói: "Đây là tượng Tiền Vương, giống hệt hình vẽ trong gia phả tổ tiên!"

"Ở đây có sách!" Tiền Hân Đồng đã đi qua, chỉ vào bệ đá trước tượng mà nói.

Mọi người tiến lại xem, quả nhiên thấy một cuốn sách. Nhưng không phải là sách giấy, mà là khắc trên đá, chỉ có điều đá đã được khắc thành hình dạng của trang sách.

Trên sách đá khắc đầy chữ, nhìn rõ là chữ Hán, nhưng không nhận ra được một chữ nào.

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận