Vẻ mặt Diệu Nhãn đạo nhân đầy áy náy: "Hai vị, đây là lỗi của Thục Sơn chúng tôi, dù có chết trăm lần cũng không hết tội. Từ nay về sau, tôi và sư đệ sẽ tự phân tán công lực, vùi thân mình vào Thục Xuyên, có thể bù đắp được chút nào thì hay chút ấy."
Tố Vân tiên cô nói: "Trưởng lão Diệu Nhãn cũng không cần tự trách đến thế, tôi nghe nói ma khí ở ngoại vực đang xao động, chính trị của thiên hạ đang vào thời kỳ biến động lớn, chuyện ngày hôm nay, có lẽ cũng là ý trời, đất Thục vốn nên có kiếp nạn này. Tu hành không dễ, trưởng lão hãy tự trọng, giữ được thân này, làm nhiều việc thiện mới là con đường chuộc tội đúng đắn."
Tâm trạng Diệu Nhãn chợt rơi vào tiêu cực tột cùng, nghĩ đến việc dân chúng đất Thục sẽ vì lỗi lầm của mình mà phải lưu lạc trăm năm, chợt cảm thấy sống cũng không bằng chết.
Vẻ mặt của Tố Vân và Lâm Trung Tử cũng u ám theo.
Lý Dục Thần đột nhiên cười lớn: "Tố Vân tiên cô, lời ấy sai rồi! Làm gì có ý trời? Giới tu hành chúng ta vốn đã mắc phải một sai lầm, hễ gặp phải chuyện quá sức là lại đổ cho ý trời. Gặp tiên duyên là ý trời, vượt thiên kiếp là ý trời, thành cũng tại ý trời, bại cũng tại ý trời. Cái lối suy nghĩ này không chỉ phổ biến trong mỗi giới tu hành mà cả dân gian cũng thế, nghèo là ý trời mà giàu cũng là ý trời. Tóm lại, nó chỉ khiến người ta không tranh không giành, không nói, không phản kháng, chỉ biết quỳ gối nghe theo mệnh trời."
Tố Vân tiên cô sửng sốt: "Lý công tử, ý cậu là gì?"
"Địa mạch bị tổn hại, rõ ràng là họa do con người gây ra, dân chúng đất Thục không biết nên cho là do ý trời, nhưng chẳng nhẽ các người cũng không biết? Lúc đầu tiền bối Thục Sơn lập ra trận pháp này, lẽ ra nên nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra như ngày hôm nay. Nhưng họ lại chỉ tạo ra trận pháp phá hoại địa mạch mà không để lại cách phục hồi địa mạch, là vì họ không biết sao? Hay là vì họ không làm nổi?"
"Không! Là do họ qua ngạo mạn! Vì mắt họ cao hơn đầu, chẳng coi sinh linh thiên hạ này ra giống ôn gì, chẳng thèm đặt sinh mạng của trăm triệu dân chúng đất Thục vào trong lòng!"
"Tại sao lại như vậy? Là vì bọn họ, bao gồm cả những người tu hành như các người đều tự cho mình là Thiên Đạo, là người đã đắc đạo, được trời ưu ái, còn chúng sinh thế gian kia chỉ là lũ sâu bọ mà thôi!"
Tố Vân tiên cô và Lâm Trung Tử đều ngỡ ngàng, đứng trân một chỗ.
Bọn họ cảm thấy, hình như những gì Lý Dục Thần nói có lý, mà như lại rất vô
lý.
Lôi tat cả những ngưoi tu hanh va ca Thiên Đạo ra để mỉa mai chê trách!
Người ta vẫn nói Lý Dục Thần nói năng ngông cuồng trái lẽ thường, làm chuyện trái ý trời, giờ nhìn lại thì quả nhiên đúng là như vậy.
Thế nhưng, bọn họ lại chẳng thể chỉ ra rằng anh nói sai chỗ nào.
Diệu Nhãn đạo nhân và Diệu Pháp chân quân cũng có cảm giác như thế, nhưng bọn họ là đệ tử Thục Sơn, Lý Dục Thần nói vậy chẳng khác nào lôi tổ sư gia và các đời chưởng môn Thục Sơn ra chửi rủa, những người ấy trong miệng Lý Dục Thần đều trở thành kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất lương và ích kỷ.
Sao bọn họ có thể chấp nhận chuyện này đây?
"Nói năng hàm hồ!" Diệu Pháp chân quân giận dữ quát: "Thằng ranh con, hôm nay chúng tôi bại trong tay cậu, chúng tôi chấp nhận! Cậu muốn chém muốn giết, tôi tuyệt đối không chau mày lấy một cái. Nhưng cậu không thể bôi nhọ tổ sư của tôi, không thể báng bổ thiên đạo! Cậu ngông cuồng ngỗ ngược đến thế, chẳng lẽ không sợ trời phạt hay sao? Cậu tưởng rằng thiên hạ này không ai trị nổi cậu chắc?"
Diệu Nhãn đạo nhân cũng nói: "Kiếm trận Lưỡng Nghi này là do tổ sư các đời lập ra để phòng ma đạo, mượn sức của núi sông địa mạch để chống lại yêu ma, ban đầu vốn là để bảo vệ đất Thục, sao có thể nói là phá hoại chứ? Còn nữa, ai muốn thấy dân chúng lưu lạc mà không quan tâm chứ? Nhưng bộ muốn phục hồi địa mạch dễ làm lắm à? Từ xưa đến nay, chính tà giao tranh, non sông tan nát, sao có thể hồi phục được chỉ bằng sức người chứ?"
Lý Dục Thần lạnh lùng cười: "Thật sự không thể làm sao? Được, vậy để tôi các ông xem, việc mà các ông cho là sức người không làm nổi. Đinh Hương, đạp Lục Hư, mở Tây môn, anh muốn mượn linh khí Côn Luân, phục hồi địa mạch ngàn dặm núi sông này!"
"Dạ."
Đinh Hương đáp lời, ném La Bàn ra ngoài, miệng niệm thần chú.
Chỉ thấy La Bàn nắm giữa không trung đang diễn hóa ra vô số không gian hư vô chồng chất lên nhau, cuối cùng ở phía tây Thục Sơn, hóa thành sáu cánh cổng, chìm sâu vào địa mạch.